#tiểu.quý.tộc_|2|


[thung lũng homa]

phải hai ngày sau màn sương sớm chết chóc ấy thì đứa bé mới đặt được cả hai chân về lại thế giới này, điều đó có nghĩa nó vẫn sẽ tiếp tục bị giày vò bởi cơn đói, cơn khát và chốn ở không xác định như bao ngày vất vưởng trên đường qua.

ian lấy lại ý thức, nhưng nó không muốn mở mắt ra chút nào, bởi hiện tại không có vòng tay ấm áp quen thuộc ôm lấy nó như trước lúc thiếp đi. ở tuổi nó thì thường người ta không nghĩ được nhiều, nhưng nó nghĩ lung lắm, có thể anh hầu đã rời đi, hoặc tệ hơn, có thể nó sẽ nhìn thấy xác chết của anh ngay bên cạnh nếu mở mắt ra cũng nên.

mãi nghĩ linh tinh về cái chết mà một đứa trẻ không nên nghĩ, có một mùi thơm không nhanh không chậm len lỏi giữa hai cánh mũi, cắt ngang dòng nghĩ khiến nó bồn chồn hẳn.

đó là mùi thức ăn, mà ngửi có vẻ là thức ngon lắm.

ian mở bừng mắt mà chẳng e điều gì nữa, và hay làm sao, mọi ý nghĩ trước đó của nó đều sai bét. william - anh hầu mà nó nghĩ đã chết queo bên cạnh - đang đứng bên giường, à giờ thì nó nhận ra mình đang nằm trên giường cơ đấy, trên tay anh là mâm thức ăn có khói bốc cùng ổ bánh rượm vàng thơm phức, và nụ cười hình hộp đang nở trên gương mặt anh trông y hệt bao cái cười mà nó không tài nào đáp lại nổi trong suốt chặng đường vừa qua.

giờ đây ian rốt cục cũng có thể cười đáp lại anh.

.

.

đó là một buổi sáng đẹp đẽ, hai kẻ cơ nhỡ đã có chốn dừng chân tử tế. william được nhận vào làm ở một trang trại lớn giữa thung lũng, và căn phòng trữ đồ có đệm giường cùng bàn ghế giản đơn này được ông chủ tử tế cấp cho.

ian cứ ngỡ mình sẽ chẳng bao giờ được ngủ trên giường và có bữa sáng no bụng nữa. mọi thứ bắt đầu hoàn toàn mới mẻ ở thung lũng này. cậu bé không chắc mình sẽ quen với những thứ này, nhưng nó chắc chắn mình không bao giờ muốn quay lại vùi mình trong một đống rơm nào như tối nọ nữa.

và hơn hết, william cũng sẽ không để điều ấy xảy ra thêm lần nào. anh đã hứa rồi.

.

trang trại mà william đang làm việc là của ông haur, về phú về quý có thể tính nhà ông xếp nhất thung lũng này. gia sản mà ông có thực ra cũng không đến mức phủ phê nhiều nhặn gì như một quý tộc hay thương nhân nơi thành thị, nhưng ở thung lũng này thì đủ để ông thuê cả chục người làm và có riêng cho mình một toà nhà bề thế đẹp mặt.

vì ở nơi đạm mạc bình dân hay vì lí do gì khác mà con người ở đây có thể để mắt đến nhiều thứ, kể cả thứ bẩn nhem khó thấy bên đường đi nữa. nhờ thế mà một lớn một nhỏ gần như trông giống đồ vứt đi ngày đó được ngó đến và mang về. hóa ra đó là một chàng trai cao gầy tuấn tú trông nhanh nhẹn và một bé trai trắng trẻo đẹp đẽ nom thông minh ngoan ngoãn xiết bao, ấy là khi người ta đã cho chúng quần áo mới và những bữa ăn no bụng, thay cho tình trạng thảm hại chẳng biết đã kéo dài bao lâu mà chúng đã trải qua.

william chẳng kể gì nhiều về hai người, nhưng người ta cũng không khó để nhận ra đứa bé đẹp đẽ kia đã được chăm bẵm kĩ càng ra sao, ít nhất cũng là đã từng.

.

'hôm nay anh đã làm những gì thế, william?'

ian như thường lệ ngoan ngoãn chờ anh trong phòng cho đến trưa trời, khi ánh nắng gắt gỏng bên ngoài táp vào các khe vách gỗ hun nóng nó toát mồ hôi đến ướt nhem tóc.

"mấy việc vặt vãnh thôi, cậu ian", anh đáp nhanh rồi đặt bữa trưa với cháo và bánh mì lên chiếc bàn sần sùi, sau lại nhanh nhẹn lấy chiếc khăn mùi soa viền ren cuối cùng mà họ có từ rương gỗ rồi nhẹ tay thấm mồ hôi trên trán cậu bé. cũng phải thạo tay cả rồi bởi anh đã làm việc ấy suốt từ khi họ rời khỏi thành neon.

trở lại câu hỏi của ian, lần nào thì câu trả lời của anh cũng giống nhau cả, ian chẳng biết rõ anh hầu của mình đã làm những gì ngoài kia.

mọi thứ xa lạ xung quanh khiến ian dè dặt, nó thậm chí còn chẳng bước ra khỏi phòng kể từ khi tỉnh dậy sau cơn sốt ngày đó, cũng phải non một tuần rồi.

thế nhưng hôm nay sẽ khác, vào cuối tuần william sẽ được nghỉ buổi chiều, không gì tuyệt hơn một chuyến dạo quanh lúc mát trời, "cố ngủ một giấc cho đẫy, rồi anh sẽ đưa cậu đi nhìn trang trại nhé", anh hầu dỗ dành.


---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top