#tiểu.quý.tộc_|10|



[hoa vẫn nở]

không một hi vọng nào nữa.

ian cứ ngỡ mình đã không còn hi vọng gì từ lâu rồi kia, từ cái lúc được cho hay chuyến đi của william hướng đến những mỏ kim cương, đến cái nơi chết chóc ấy.

cậu bé biết anh hầu đã thất hứa với mình, nhưng giờ đây khi nghe những tin tức cuối cùng kia của frank lại khiến nó chẳng thể tin nổi.

ian không biết giữa sự thật được bọc lớp màn và sự thật được bóc lớp màn thì cái nào tốt hơn. cậu bé cũng không thể gọi tên thứ cảm xúc nghẹn tắc trong đầu đang giày vò mình suốt đêm.

đêm ấy ian chẳng phải dũng sĩ nhỏ, cậu bé ôm lấy helio mà thủ thỉ trong tiếng nấc nghẹn, 'william không cần mình nữa!', 'anh ấy thực sự không cần mình nữa..'

trong bóng đêm xám màu, chỉ có độ ấm của chó con không mang ưu phiền gì trong lòng sưởi ấm cậu bé, xua đi những thứ lạnh lẽo trong ngoài đang vây lấy nó.

thật may vì còn có helio, nó nghĩ.

.
.

ấy rồi cũng chẳng có gì thay đổi cả, cần thức giấc thì thức giấc, cần chăm chỉ thì chăm chỉ, cần chuyện trò thì chuyện trò, dù sao thì những tháng ngày qua của ian vẫn luôn như thế.

cậu bé sẽ dành thời gian của ngày cho nắng sớm, cho trang trại, cho savita, cho bọn trẻ và cho helio, còn thời gian của đêm sẽ dành riêng cho những người trong chiếc vòng thương yêu mà nó chẳng thể trông thấy được nữa.

mọi thứ rồi lại đâu vào đấy cả.

.

frank trở lại trang trại như trước, người ta không còn ở lại nhiều, nhưng bọn trẻ thì lớn nhanh như thổi, có mấy đứa đã có thể theo chân vào việc, và anh chàng lại được phen bận rộn.

ở đây chẳng có một trường học đúng nghĩa, bọn trẻ chỉ được dạy đọc dạy viết ở nhà thờ mỗi cuối tuần. ian thi thoảng sẽ ghé qua chứ không đến thường xuyên, bởi cậu bé không có quá nhiều thứ cần học hỏi ở đó, trước đây nó đã được học qua tất, thậm chí là nhiều hơn.

và việc ian có thể làm tốt nhất chính là đọc sách cho bọn trẻ nghe, chúng thích mê dù có thể chúng không hiểu hết những gì cậu bé đọc. 'ngài tom' và 'tiểu thư nora' cũng đã chán vai diễn quý tộc nửa vời của mình mà hăng hái trở thành những thần dân trung thành, trong vương quốc chuyện kể đầy lí thú của ian.

từ khi savita biết về cái sở thích nho nhỏ ấy của cậu bé, mỗi cuối tháng, nó sẽ nhận được một quyển sách cũ trong thùng đồ của thợ buôn ghé qua thung lũng, ian biết bà để tâm đến nó thế nào và vô cùng biết ơn về điều đó.

hiện tại cậu bé không còn quá khó khăn khi tiếp nhận mọi thứ xung quanh. trẻ con chừng như khó dỗ dành, chừng lại không. chúng chỉ cần thời gian..

mà thời gian thì chỉ như một chớp mắt. ian cũng sắp lên tám vào cuối thu này. cậu bé không quá để ý ngày sinh nhật của mình, mấy năm nay luôn thế, bởi dù sao thì nó cũng chẳng nhận được những món quà mà mình muốn nữa.

.

sớm trời, ian thức giấc như thường lệ, thứ đầu tiên ánh vào mắt cậu bé là sắc tím nhạt của những cánh hoa lan trĩu sương bên cửa sổ. củ lan ngày ấy của william ngày một sinh sôi, được ian chiết xuống hai bên thềm cửa và sau vườn. chậu lan xanh mởn trên bệ cửa sổ lần này cũng chẳng rõ là củ mầm thứ mấy được sinh ra nữa. bông hoa xinh đẹp ấy như biết hôm nay là sinh nhật cậu bé, cánh hoa bung toả như vẫy như chào mới thật khéo làm sao.

savita làm mấy chiếc bánh kẹp cho bữa sáng đặc biệt hôm nay, ian đã từng bảo bà không cần phải để ý đến cái ngày mà nó cho là rất đỗi bình thường này, nhưng bà lại chẳng để ý đến lời cậu bé. không phải bàn cãi, ian cảm thấy đó là những chiếc bánh ngon nhất trên đời, dù nó đã từng được ăn nhiều loại bánh phô trương và cầu kì hơn nhiều.

ian dành cả sáng và trưa ở khu dệt cùng bà, sau khi phụ giúp loanh quanh xong cả, nó bất ngờ khi nhận được một chiếc nón bê rê từ savita. có lần nó bảo chiếc nón mới của tom haur trông thật đẹp, ấy thế mà bà không quên. cầm trên tay chiếc nón mới cáu được thêu tên mình, ian cong mắt cười, ôm lấy bà thầm thì lời cảm ơn chân thành. cậu bé hiếm được lúc cười vui như thế lắm.

buổi chiều cũng vui vẻ khi ian đã học được cách thả diều mà suốt mấy tuần nay, bọn trẻ đã vất vả chỉ dạy biết bao nhiêu. cậu bé không còn ra ngồi bên cổng làng vào chiều muộn như trước kia nữa, helio trông có vẻ thở phào ra mặt, điều đó khiến ian không nhịn được mà buồn cười không thôi.

..

tối đó ian mơ thấy ngài samson - bố nó, chị janet và một người phụ nữ xinh đẹp vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. nhưng mọi người không ở nhà lớn - nơi nó được sinh ra, mà ở một trang viên bình dị giữa lòng thung lũng homa. nó biết người phụ nữ xinh đẹp có đôi mắt đen láy sáng ngời kia là ai, bởi vì đôi mắt ấy y hệt đôi mắt mà nó nhìn thấy trên mặt hồ, in bóng gương mặt mơ màng của nó khi đang tự hỏi mình trông giống ai hơn.

ian không thường có những giấc mơ đẹp như vậy, nó nghĩ có lẽ đây là giấc mơ đẹp nhất cũng nên, dù có cảm giác thiếu đi thứ gì đó.

..

cậu bé vẫn nhớ mọi thứ về giấc mơ đẹp đẽ ấy khi còn ngái ngủ vào sáng hôm sau, và khi nó nhập nhèm mở mắt ra thì chợt biết ngay thứ còn thiếu là gì.

william. là william - anh hầu của cậu bé.

anh đứng đó, trên tay là mâm thức ăn có khói bốc cùng ổ bánh rượm vàng thơm phức, và nụ cười hình hộp đang nở trên gương mặt anh trông y hệt bao cái cười in trong trí nhớ của cậu bé.

ian nhắm mắt lại, chẳng buồn nhúc nhích thân người, ấy rồi nó khe khẽ lẩm bẩm gì đó khiến người ta phải cúi người đến gần để có thể nghe rõ.

'hoá ra còn thiếu william, sao lại có thể không có anh ấy được chứ..', nom cậu bé buồn cười hết sức khi mải nghĩ rằng mình hãy còn đang mơ, 'mình luôn nhớ anh ấy như thế, vậy mà william lại quên đi vào giấc mơ của mình!'

'..ồ, anh ấy đứng đó trông y hệt buổi sáng ngày chúng mình đến thung lũng, khi mình tỉnh dậy sau cơn sốt..'

'mình có thể ngủ thêm chút nữa, william sẽ ở lại lâu hơn..'

những lời lẩm bẩm vừa buồn cười vừa tủi thân của ian khiến người ta chẳng thể kiên trì được nữa, william cúi xuống ôm cậu bé vào lòng, vòng tay ấm áp vỗ về tấm lưng hãy còn bé nhỏ của nó.

"anh sẽ còn ở lại lâu hơn thế, bởi bông hoa bên cửa sổ vẫn luôn nở kia mà!"

giọng nói tho thẻ dỗ dành bên tai vẫn quen thuộc như ngày nào, chẳng hề mang chút tạp âm xa lạ của thời gian. và cái hôn quen thuộc in bên má ngay sau đó khiến ian như bừng giấc mộng, cậu bé không kìm được mở to đôi mắt đã đỏ hoe tự bao giờ, trừng lấy gương mặt như thực lại như ảo trước mắt mình hiện tại đây.

william! thực sự là william bằng da bằng thịt - anh hầu đã mất tăm mấy năm liền của cậu bé.

ngỡ ngàng, tức giận, và cũng chỉ tức giận, ian bỗng oà khóc thật to, nhưng đôi tay bé nhỏ lại bấu chặt lấy áo anh không rời. khóc tợn ấy mà, có lần thứ nhất, cũng sẽ có lần thứ hai.

buổi sáng ấy, anh hầu của cậu bé phải dỗ dành cả phần còn thiếu trong những năm tháng qua. bao nhiêu cũng chẳng đủ.

.

.

đó không phải là mơ, william đã thực sự trở về, vào một buổi sớm thoáng trời không có màn sương chết chóc như khi lần đầu anh đặt chân đến thung lũng này, cũng không phải tay trắng như lúc ấy.

câu chuyện của anh thật hồ đồ, nhưng cũng hết sức diệu kì, mọi thứ không như mong đợi, nhưng rồi lại ngoài mong đợi. bằng cách nào đó mà mục đích ban đầu của anh cũng đã đạt được, chỉ là lỡ mất hơn hai năm, lỡ mất lời hẹn như đã định.

ian lại không để ý nhiều đến thế, đối với cậu bé, đây như một giấc mơ trở thành hiện thực. william đã không biến mất khi nó thức giấc, và trông anh vẫn đáng tin cậy như trước giờ vẫn luôn. hơn hai năm phiền lòng kia như giấc mộng dài, mở mắt ra anh lại đứng đó, như chưa có gì xảy ra. trẻ con vẫn là không khó để dỗ dành như thế đấy.

william mừng vì giờ đây xung quanh ian có nhiều thật nhiều thương yêu dành cho cậu bé, thứ mà vô vàn những của cải trước kia cũng không sánh bằng.

và trong những tháng ngày sắp tới đây, anh sẽ cho ian nhiều hơn thế, những thứ mà cậu bé xứng đáng có được.

.

như một phép màu, hơn nửa giấc mơ đêm ấy của ian đều trở thành sự thật, khi một trang viên bề thế với đôi toà nhà cao lớn có vườn hoa xinh đẹp trước nhà, nào ngựa nào cừu trong các chuồng trại đầy cỏ non, hay những thửa lúa cùng nương rẫy đến mùa thu hoạch, và cả những vườn trái cây khổng lồ ngọt lành trĩu quả, chớp mắt mọc lên giữa lòng thung lũng homa, tất cả đều thuộc sở hữu của một quý ông bé nhỏ và anh hầu trung thành của ngài ta, những kẻ đã từng chạy việc khốn khổ ở đây.

còn ngài samson, chị janet và người phụ nữ xinh đẹp, thi thoảng họ sẽ ghé thăm trang viên và quý ông bé nhỏ của mình trong những giấc mơ của ian.

những giấc mộng đẹp giữa hiện thực giản đơn.

nói đến mộng, thỉnh thoảng ian sẽ chạy ào đến ôm lấy anh hầu của mình thật chặt rồi hỏi mãi một câu hỏi, 'khi nào thì william biến mất thế ạ?', như mộng mị chóng tan.

những khi ấy anh đều kiên nhẫn đáp rằng, "đến khi ian bé nhỏ không cần anh hầu của mình nữa!"

vậy phải còn lâu, rất rất lâu nữa, ian nghĩ.

helio cũng nghĩ thế. mọi người ai cũng nghĩ thế.










✔️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top