#tiểu.quý.tộc_|1|
[khách đường xa]
sau khi bỏ lại những tòa nhà cao rộng tường vây cùng hằng hà con đường lát gạch thẳng thớm với nào ngựa nào xe, nào người qua kẻ lại áo quần phẳng phiu quý hoá, hai bóng dáng khiêm tốn chậm rãi cuốc bộ dần khuất sau chiếc cổng cao to bề thế của thành neon, chẳng chút luyến lưu.
qua những cánh đồng trải rộng lưa thưa mái nhà, qua những khu rừng u màu đáng e, hay qua con đường mòn dài thượt thỉnh thoảng bị choán ngang bởi đồi đá gập ghềnh, một lớn một nhỏ chẳng xác định được họ sẽ đi đến đâu trên những con đường quá đỗi xa lạ này.
tấm lưng thẳng thớm kiên định của hai người theo sự hoang vu của khung cảnh cũng ngày một nhũn đi, phần vì nhỏ bé lạc lõng, phần vì mỏi mệt đường xa, và phần vì đích đến mãi chẳng thấy đâu, mà nhiều hơn cả, là cái lạnh cái đói trong những đêm ngày co ro nơi chòi hoang gốc đá.
những khi ấy, bóng hình nhỏ bé lồng trong bóng hình lớn hơn in lên vách đá từ ánh vàng cam của đống lửa sưởi chẳng đủ ấm, sẽ thủ thỉ vài ba câu mệt nhoài, rằng 'em nhớ sam, cả chị janet nữa!'. nhưng ôi, cái bóng lớn cũng chỉ có thể lặng thinh vỗ về tấm lưng nhỏ bé và thít chặt vòng ôm hơn mà thôi.
sam là bố nó, đứa bé luôn gọi yêu bố nó bằng cái tên ấy mà chẳng e dè phép tắc gì sất, còn janet, chị ta là bảo mẫu của bé, cũng thay cho vòng tay chăm yêu dỗ dành của một người mẹ mà nó khuyết thiếu khi chỉ vừa mới chào đời.
tiếc thay cả hai đã không còn, cũng vì thế mà họ sẽ chẳng thể dành cho nó bất kì cái ôm cái hôn ấm áp ngọt ngào nào nữa, trong những năm tháng đằng đẵng sắp tới đây.
nó biết rõ điều đó, đứa bé chỉ mới năm tuổi ấy. nó có cái đầu thông minh và cũng thông hiểu hoàn cảnh bấy giờ của mình, nhưng biến cố vô lường này vẫn là quá đỗi khắc nghiệt đối với thân thể non nớt của một đứa trẻ như nó.
đến một ngày kia, trong cơn sốt cao phải ủ mình dưới đống rơm bên đường, nó chừng như đây đã là chiếc giường ấm áp xa xỉ nhất trên đời mà mình được nằm. trời hãy còn chưa hửng sáng, nó biết mình rồi sẽ giống như chị janet, sẽ rời bỏ thế giới khắc nghiệt này trước khi ánh dương ló dạng. điều khác biệt là vòng tay không rời của anh hầu duy nhất còn lại của nó, nếu là căn bệnh đó, anh ấy rồi cũng sẽ đi cùng nó nhanh thôi.
trước khi thiếp đi hẳn, đứa bé lẩm bẩm thật khẽ và vùi mình sâu hơn giữa cái ôm, 'đừng, đừng rời bỏ em nhé..'. dù sao thì nó vẫn chỉ là một đứa bé cần dắt tay sát sao, trước cái chết cũng vậy.
..
khi những giọt sương sớm đọng trên các ngọn cỏ chơ vơ bên đường còn chưa tan, tiếng chân người tháo vát cùng những âm thanh lỉnh kỉnh từ vật dụng đã cất lên khắp các ngõ đường, sượt ngang khung cảnh một cách vội vã nhưng có quỹ đạo. không gì tỉnh táo và giục giã hơn thứ âm thanh đó, cách bắt đầu ngày mới mà thung lũng homa vẫn luôn.
trên con đường lớn ra vào thung lũng, một cỗ xe ngựa chất đầy rơm rạ cùng nông sản bỗng dừng lại bên đường, âm thanh cót két của bản lề cùng tiếng móng ngựa thắng gấp cũng không làm tỉnh hai kẻ lạ mặt dưới chân đống rơm, nhưng lại thành công ngăn chặn lưỡi liềm sắc bén của thần chết đang định bổ xuống hai con người đáng thương này.
một sáng như thường lệ ấy, thung lũng homa đón được hai vị khách đường xa không rõ nguồn gốc.
---
*cảm hứng từ nàng công chúa nhỏ - frances hodgson burnett.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top