#thảo.nguyên_|9|
nén lại biểu tình sửng sốt, chad hạ xuống tẩu thuốc của mình, ngón tay sần sùi vuốt bộ râu quai hàm lưa thưa nâu thẫm, ông khó nghĩ.
và tận sau khi ống thuốc cháy tàn tắt ngúm, ông mới cất lời, song, câu trả lời ấy lại y hệt đóm hồng vừa lụi tắt trong ống thuốc kia vậy.
"rất tiếc, chúng tôi không thể không có cậu ấy, thưa cô celine!"
..
qua cửa sổ, chad lắc đầu nhìn chiếc xe ngựa lộc cộc rời đi dưới đường. ông không chắc lời đề nghị vừa rồi có là đúng đắn, và dĩ nhiên đó chẳng thể là một trò giao dịch trẻ con. ông đủ già cỗi để thấu hiểu mọi thứ và tránh những quyết định sai lầm.
.
trên đường đám trẻ líu tíu trò chuyện, như một chiều tan học thường lệ ở trấn.
trên xe ngựa, chẳng mang tâm tình vui vẻ hay bận rộn nghĩ về món thịt trong bữa ăn tối nay giống mấy đứa trẻ kia, joel ủ rũ ngó quán trọ bên đường ở phía trước. nó chần chừ trước cửa, nửa muốn vào nửa lại không.
sau khi nhận được câu trả lời của mẹ trưa nay, joel không nghĩ nó còn lí do để đến gặp anh xinh đẹp nữa.
ý định của nó đã thất bại, cái ý định biến anh xinh đẹp thành của riêng nó mãi mãi. nó thật ngây thơ khi nghĩ rằng người ta sẽ đáp ứng cái đòi hỏi kì cục này của nó, joel thất vọng nghĩ.
.
"chào em, joel!"
ngước nhìn victor thẳng tắp đứng đó sau khi cánh cửa mở ra, thằng bé không kềm được ôm chầm lấy anh chàng. mái đầu vùi bên hông anh trông có vẻ không có ý định rời đi.
victor bế nó lên, ngồi xuống bên bàn trà, "anh có chuẩn bị món bánh cá joel thích này!"
giờ thì mái đầu đang vùi trong hõm vai anh cũng không có ý định nhúc nhích.
tiếng ồn ào náo nhiệt dưới đường lớn trông thật tách biệt với không khí im ắng trong phòng, điều đó khiến anh khó chịu. victor ngó đĩa bánh cá vàng rượm, cảm giác nơi cổ áo ươn ướt, không khỏi thở dài.
"nếu joel không ăn bánh, anh sẽ buồn đấy!"
lần này thì thằng bé có chút động tĩnh, rốt cục chịu ngẩng đầu, nơi khoé mắt còn vương ít nước nhoè.
'victor xinh đẹp, anh có thích, thích joel không?', thằng bé vừa vươn tay lấy bánh cá vừa giọng chèm nhẹp hỏi.
"ồ có chứ!"
'thế sao, sao anh không ở lại!'
"không thể, anh thuộc về đoàn gánh của chad, joel ạ!"
..
chiều đó, hai đĩa bánh được joel xử lí gọn ghẽ và trước khi về, thằng bé nhận được cái ôm hôn tạm biệt của victor cho sự luyến tiếc của nó.
trên xe ngựa, joel kịp hét lên với cái cửa sổ phòng victor trước khi bác đánh xe vung roi.
'victor xinh đẹp, anh sẽ trở, trở lại chứ ạ!'
đến tận khi xe ngựa về đến ngôi nhà có gác mái màu sữa, nó vẫn chẳng nhận được câu trả lời nào.
bởi vì đoàn gánh của chad không có ý định ghé lại chewan một lần nào khác..
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top