#thảo.nguyên_|7|
dưới vòm mái tầng gác của ngôi nhà màu sữa, âm giọng giòn tan của joel reo mừng vang vọng khi nó vừa mới hoàn thành mục tiêu của cả hai tuần nay - đọc nhớ bài thơ một cách trôi chảy.
sau khi phấn khích, thằng bé đến bên cửa sổ, nghiêm túc đọc to một lần nữa như thể muốn chia sẻ cái giỏi giang này của mình cho những người bạn nhỏ đương nghỉ chân trên tán cây mơ ngoài cửa sổ hay.
mà đúng là vậy đấy.
'buổi sáng xuân dạo trên đất băng giá
tiếng ngân vang kêu lên dưới bàn chân
chim sáo đá nhất quyết không nhìn tôi
khi bay qua những đám mây rất trẻ
tôi nhìn vào mắt đen sáo đá
và nhắc đi nhắc lại cho mình
sẽ bình tĩnh như buổi sáng mùa xuân
không một ai, không bao giờ gặp gỡ.'*
mấy anh bạn nhỏ xíu có cánh ngoài kia hót vài tiếng vui tai đáp lời, joel trông thật hài lòng với biểu hiện của chúng.
'bọn họ sẽ chẳng thể trêu, trêu chọc mình nữa!'
ánh mắt ắp đầy đắc ý của thằng bé khiến victor buồn cười, anh xoa xoa chỏm tóc bông mềm của joel, khích lệ.
"thế cũng đến lúc tập lời bài hát rồi nhỉ!"
oa một tiếng, thằng bé reo mừng như được quà. đây chẳng phải mong mỏi lớn nhất của nó cho những buổi học này sao.
chả là victor đã bảo nó rằng họ nên bắt đầu bằng việc đọc thơ và phải hoàn thành trơn tru thì mới mó đến hát hò.
không thể chờ lâu hơn nữa, joel biểu hiện nghiêm túc hơn hẳn, nó biết mình sẽ phải làm thật tốt. bởi ngày hội mùa xuân của trường vào hai tuần sau không phải chuyện đùa, và một tiết mục hỏng bét trước toàn thể học trò cùng phụ huynh ở trường sẽ khiến nó ê mũi lắm.
con trai của gia đình kì cựu và giỏi giang như nhà jay không thể thất bại được, nó nghĩ.
thế nên thằng bé đã ghi tên mình cho tiết mục đơn ca 'auld lang syne' cùng ánh mắt đầy thách thức trước bọn trẻ trong lớp.
và giờ thì..
'có nên quên, quên đi những người quen cũ..
và không bao giờ, hồi tưởng lại, lại..'
hừm..
'có nên quên đi những người quen cũ
và những tháng ngày đã xa..
cho những, ngày tươi đẹp cũ, bạn ơi
cho những tháng ngày đã qua, qua
chúng ta, hãy cùng nâng, nâng ly vì điều tốt lành~~~..'
'ôi!..', thằng bé ngã người nằm dài trên thảm, than thở. nào còn vẻ quyết tâm ban nãy khi mà giọng hát của nó cứ đứt quãng kì cục ra trò thế kia.
victor an ủi, "em có thể làm tốt hơn mà, joel!"
anh đặt chiếc đàn của mình xuống bàn, đưa cho joel ly nước và chính mình cũng nhấp giọng một hớp.
"cũng không phải một lần là đạt được, kiên trì sẽ cho kết quả tốt hơn đấy!"
'thế ta sẽ giải lao chứ ạ?', lời này có vẻ lên tinh thần hơn bộ dáng trước đó của thằng bé.
victor một bộ hết nói nổi, "vậy thì mười phút vậy.."
vừa dứt lời, joel đã nhảy tót lên lưng anh, ôm chắc vai cổ anh, hào hứng, 'chiếc vòng bạc biến mất, nào, nào!'
ấy là câu chuyện victor kể dở lần trước, về một trong những sự việc li kì trong đoàn mà mọi người vẫn thường nhắc, chả là có chút khôi hài đáng nhớ..
..
nhoắng cái trời đã tối đen, victor có bữa ăn nhẹ với bánh ngọt cùng nhà jay trước khi trở về quán trọ. anh được bác đánh xe tốt bụng của nhà jay đưa về một cách an toàn.
nói tới chuyện quán trọ, từ sau ngày ngỏ lời kì lạ của cô celine, chi phí về quán trọ của đoàn bỗng bốc hơi tất, họ không nhận được bất kì hoá đơn ăn ở nào nữa.
bấy giờ anh nhận ra rằng quán trọ nơi họ ở, nhà ăn nơi họ dùng, và thậm chí cả cửa hàng tạp hoá nơi họ lui đến cũng đều dưới trướng quản lí của gia đình jay, tất cả.
và thằng bé joel tròn ủn nhỏ xíu đó là một cậu ấm không sai.
thật đáng kinh ngạc.
thật khác với victor.
những đốm sáng lập loè trên thửa ruộng đen kịt lướt nhanh bên hông xe ngựa, cảnh tượng tương phản thu hút victor đi vào dòng suy nghĩ, trôi đến tận thời thơ ấu mà anh chẳng còn nhớ rõ nữa..
---
*bài thơ: buổi sáng xuân của nhà văn olga fyodorovna berggolts.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top