#thảo.nguyên_|6|




xe ngựa dừng lại trước cửa quán trọ, bước xuống thềm xe là một phụ nữ xinh đẹp với mái tóc hạt dẻ đang dắt tay một bé trai nhỏ xíu.

người quản lí ở đó kính cẩn chào họ, "bà chủ! cậu joel!'

nó nhoẻn miệng, theo mẹ bước lên lầu. và khi đã đứng trước một trong những cánh cửa phòng trọ, joel khẽ lắc tay mẹ để nhận được ánh nhìn trấn an cho sự căng thẳng của nó.

.

"ồ, xin chào!", đằng sau cánh cửa là một anh chàng quen mặt.

thế mà joel không nói gì hết, nó cứ im ỉm cho đến khi cả ba đã đi vào phòng và có vị trí của riêng mình. mặc cho cuộc nói chuyện có thực tự nhiên và suôn sẻ thì gương mặt nhỏ tròn của nó vẫn không ngớt căng thẳng, mà đỉnh điểm là sau khi câu hỏi vào đề của mẹ nó cất lên.

'joel sẽ rất vui nếu cậu có thể đến nhà chúng tôi cho những buổi học hát dành riêng cho thằng bé, cậu không thấy phiền chứ?'

victor rất đỗi ngạc nhiên trước lời đề nghị này, mà chung quy, cuộc gặp gỡ hôm nay cũng đã ngoài dự đoán của anh chàng.

"..không phiền ạ!"

'thế cậu nhận lời chứ?'

nói đoạn, victor bất ngờ hơn nữa khi ngó đến thằng bé cứ im ỉm tự giờ bỗng chạy qua chỗ anh, chìa ra trước mặt mình một hộp chocolate thật to chẳng biết từ đâu ra cùng ánh mắt không thể nào tha thiết hơn, hẳn vậy.

'có thể thấy thằng bé rất thành ý!', celine mỉm cười đệm lời cho con trai nàng.

chẳng biết qua bao khắc, victor khó xử nhìn hai người, rốt cục phì cười đồng ý.

thế đấy, cái cách joel biến anh xinh đẹp thành của riêng mình là như vậy.

cho nên, từ sau hôm đó, ngôi nhà có gác mái màu sữa bên cạnh cây mơ to tán không phải chịu sự mè nheo phiền toái của joel về mọi thứ nữa. cái tính muốn gì được nấy này của thằng bé cũng thật hết cách.

.

buổi ghé đầu tiên của victor là vào một chiều hai ngày sau đó, khi ấy thằng bé thậm chí đã đứng đợi anh ở ngoài đường lớn. trên đường qua thửa lúa mạch, joel mãi chia sẻ huyên thuyên về bữa tối cũng như căn phòng đầy ắp bảo bối của mình một cách hào hứng. thằng bé còn bảo rằng anh sẽ thích thú lắm với chiếc giường bằng con tàu vĩ đại mà nó có..

ngày đó anh được chào đón niềm nở và có khoảng thời gian thực vui vẻ cùng cậu bạn nhỏ kì lạ này trong căn phòng đầy bảo bối của cậu ta.

và những bữa cơm ấm áp cùng gia đình jay là học phí ngon nghẻ cho mỗi buổi ghé của victor, rất đáng để trải nghiệm.

có điều..

'em, em có thể gọi anh là anh xinh đẹp không?'

victor ngạc nhiên, "sao thế?"

'vì anh không, không thích đúng chứ ạ?'

ngó một bộ xìu xuống của thằng bé, anh khó xử. thằng bé lạ kì đến thế là cùng, anh nghĩ.

'nhưng..em thích gọi như vậy, vậy đó...', anh nghe joel lí nhí nói.

hừm..

biết sao được, dù sao 'đẹp trai' hay 'xinh đẹp' gì gì thì cũng là đẹp.

"thế thì anh xinh đẹp vậy .."

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top