#thảo.nguyên_|5|



'tao tìm mày mãi, joel!'

đó là rory, cậu bạn ngốc của joel. trông nó mệt bở hơi tai khi phải đi tìm thằng bạn đi lạc của mình.

'ô, đây là anh đẹp trai ở gánh xiếc ư?!', và cậu ta cũng ngạc nhiên lắm khi thấy joel đang ở cùng anh chàng.

victor mỉm cười chào rory, anh không nghĩ chính mình được bọn trẻ nhớ đến.

đã thế, joel liền hào phóng chia sẻ cùng cậu bạn cái phúc lợi xịn sò của mình.

thế là trên sườn dốc đầy cỏ, victor đẹp trai, xinh đẹp hay gì gì đi nữa, đã có những vị khán giả rất đỗi chân thành của riêng mình. và một chiều nắng nhạt nơi thảo nguyên trôi qua thật lâu cùng những tiếng cười.

.
.

'anh victor, khi nào thì lại có buổi diễn ạ?'

"anh đẹp trai, anh đã đến những đâu thế ạ?"

'đoàn xiếc sẽ ở lại bao lâu thế anh?'

'anh có biết kể chuyện không ạ?'

"kể tụi em nghe đi, anh victor!"

'anh đã thấy biển ạ?'

"san hô là gì vậy anh?"

'mình có thể nghe tiếng hát trong vỏ ốc ạ?'

..

'anh hát thật hay!'

"anh có thể dạy tụi em hát không?'

'đúng, đúng, anh dạy tụi em hát đi ạ!'

...

joel nghe bọn trẻ hỏi han không ngớt, nghe victor từ tốn trả lời tất cả, nó chỉ thừ người nhìn bọn họ.

từ sau khi rory phát hiện ra chỗ bọn nó, thì nơi sườn đồi vắng vẻ liền trở thành một sân chơi rẫy đầy đám con nít, bởi cậu ta đã rủ thêm những đứa trẻ khác đến chơi cùng anh victor.

chúng xúm xít vây quanh anh, đua nhau thắc mắc về anh chàng diệu kì này. victor sẽ vui vẻ trả lời từng đứa một, kể cả đáp ứng những yêu cầu nho nhỏ của chúng nữa.

và joel chắc rằng anh thật thích bọn trẻ, bởi chúng gọi anh là đẹp trai, chứ chẳng phải xinh đẹp.

..

nó nghiêng đầu nghe câu chuyện nơi bến cảng của victor, đầy tò mò. những chuyện kể của anh luôn luôn thu hút bọn trẻ, và joel cũng không ngoại lệ.

joel thích những mẩu chuyện của victor, chỉ không thích lời bọn trẻ cắt ngang, hay sự ồn ào của chúng át đi thanh âm của nó. và cả cướp đi sự chú ý của victor dành cho mình.

chẳng biết thời gian trôi, nó ngồi thơ thẩn với mấy ý nghĩ linh tinh của mình cho đến khi tên nó được nhắc đến.

"đến lượt joel thể hiện rồi đó!", victor cong mắt hướng nó bảo.

hoá ra bọn trẻ đương tập hát, và nó thì lơ là quá thể.

joel không-biết-gì ngó quanh một lượt, lưu lại những gương mặt khẽ cười cùng một vài lời chế giễu rầm rì khó phát hiện, dĩ nhiên, về chứng lắp từ của nó cho việc hát hò.

nó cúi đầu, ngó mũi chân nhỏ xíu đang rục rịch của mình, mím môi. bỗng, nó quay đi, bỏ chạy.

cả victor lẫn bọn trẻ đều sửng sốt trước hành động đột ngột của joel, và dĩ nhiên, chẳng thể hiểu nguyên do.

thế là chiều đó, tiếng hát hò không còn vang vọng đồi cỏ sau khi joel bé nhỏ dần khuất sau những trảng cỏ, mất hút nơi cuối con dốc.

những chiều sau đó cũng không có joel nơi đồi cỏ, chỉ có bọn trẻ vẫn vây quanh ồn ã cùng victor.

.

joel buồn bã ngồi trên giường, nó ghét bọn trẻ. nó không muốn chúng được victor kể chuyện cho, không muốn chúng được anh hát nghe, không muốn chúng được anh dạy hát cho, và không muốn chúng cướp mất victor - anh xinh đẹp của riêng nó.

joel nhận ra bản thân thật kì cục.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top