#thảo.nguyên_|4|
victor khịt mũi, nhăn mày túm thứ gì đó vừa mới thình lình hạ cánh ngay vào mũi anh, choáng hết cả mặt và mọi thứ thì tối sầm.
ngồi bật dậy, anh ngơ ngác nhìn xung quanh rồi ngó xuống thứ đồ trên tay, vẫn chẳng hiểu cớ sao chính mình lại là đích đến của chiếc diều to oành này, ờm, thực sự là rất to.
gió lộng qua đồi cỏ, thổi tung đuôi diều mềm mại dưới ánh nhìn dần hứng thú của anh chàng. phải biết rằng một con diều luôn thu hút đối với những đứa trẻ, dĩ nhiên anh chẳng còn là một đứa trẻ, nhưng victor sáu tuổi trong kí ức thì có.
cũng phải hơn mươi năm kể từ lần cuối victor chơi diều.
mà con diều to này đây khéo lại vừa vặn giữ trên tay.
thừa dịp ngọn gió vừa nổi, victor cho diều bay lên đôi cánh của gió, thuận đường vi vu. anh phải quấn sợi dây vào tay để giữ, bởi tay cầm đã bị đứt trước đó.
ước chừng mươi phút sau, dáng dấp của cái tay cầm chính chủ mới xuất hiện.
'ô, diều, diều của mình!'
joel cởi mũ buông ra sau vai, tay chụm gối thở hổn hển sau khi lên đồi, nơi tìm thấy con diều của nó đang chao lượn, bởi ai đó không phải nó.
victor quay lại nhìn thằng bé, trong khi thằng bé cũng đương ngẩng nhìn anh.
'ơ, là anh xinh, xinh đẹp!!'
thoáng chốc, vẻ mệt mỏi như bay biến trên gương mặt tròn trịa của nó, nó nhảy tót lại gần, hồ hởi bước vòng quanh anh chàng như đang chiêm nghiệm một vật trưng bày tinh xảo.
cũng khó mà phớt lờ cho được, chẳng phải đó là thằng bé hưởng ứng phô trương tối đó sao, anh chàng xinh đẹp nghĩ. và chẳng phải đó là anh chàng xinh đẹp kết màn tối đó sao, thằng bé phô trương nghĩ.
quả là gay go, à không, hay ho thật.
chiều đó, joel la cà cùng diều diếc đến tối trời, với sợi dây được nối lại, và với một cái tên xinh đẹp tình cờ nhặt được.
.
.
ngày hôm sau, joel đi đến cánh đồng gió với hai cái diều to oành xách hai bên tay, và victor sẽ không nói rằng nom nó như một chú chim cánh cụt tròn ủn nhỏ xíu giữa đồng cỏ đâu.
'victor xinh đẹp, anh, anh phải trả phí cho cái diều, này này!'
"được, bao nhiêu thế?"
thằng bé híp mắt, 'một bài hát!'
"chà.."
thế là một tiết mục hát hò giữa đồng cỏ diễn ra như thế, và sau khi ca từ cuối cùng của bài hát vừa kết thúc, joel vỗ tay bảo:
'victor xinh đẹp, anh, anh cũng phải trả phí cho cuộn dây, dây diều này nữa!'
"hửm?"
thằng bé cười tươi rói, 'một bài hát, nữa!!'
"chà chà..."
thế là một tiết mục bất đắc dĩ khác được tiếp diễn, và sau khi nó kết thúc, victor cong môi hỏi:
"anh cá rằng phí vận chuyển của em lại là một bài hát?!"
lần này mắt thằng bé sáng lấp lánh, 'ồ, em quên mất phí, phí vận chuyển, victor xinh đẹp giỏi, giỏi quá!!'
"..."
"giời ạ!"
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top