#thảo.nguyên_|3|



* 'nhìn xem trên, trên đồi nọ
có một chàng lêu, lêu nghêu
dung nhan chàng xanh rớt, rớt
như wezther tiêu, tiêu điều...'

có tiếng cười khúc khích khe khẽ vang lên đâu đó quanh nó, nó lắp bắp rồi ngưng lại, màn giới thiệu của nó vẫn chưa có hết. mẹ đã đoan với nó rằng bọn trẻ sẽ thích, nhưng có vẻ chúng không.

joel mím môi, nó đang cố nhớ lấy đoạn cuối trong khi bà giáo đương phóng ánh mắt không hài lòng đến những đứa trẻ không phép tắc kia.

joel hít sâu một cái sau khi nhận được vẻ mặt trấn an hiền từ của bà giáo dành cho nó, lại cất giọng.

'..mũi chàng như đại bác
mắt chàng như hạt, hạt tiêu
chàng hát, hát bài ca đức
mà nhìn theo nắng, nắng chiều..'

nó cất cao giọng hơn nữa.

'tại sao chàng đứng đó, đó
tôi, tôi chỉ biết một điều:
chàng phải, phải là thi sĩ
hay là, là điên, hoặc, hoặc yêu.'

rốt cục cũng có một đứa vỗ tay ngay khi nó ngồi xuống sau đó, ra vẻ hưởng ứng tiết mục trầy trật vừa rồi của joel. và nó sẽ không nói rằng vẻ mặt cậu ta trông thật ngốc đâu.

bởi đó là người bạn đầu tiên mà nó có.

joel lặng im ngó nhìn những chữ cái trên bảng trong khi trí óc vẩn vơ đâu đó về buổi học đầu tiên hôm nay, nó nghĩ người ta không nên đọc thơ vào buổi giới thiệu lần đầu trước lớp, nhất là một đứa nói lắp như nó. thật là một ý tưởng tệ hại.

rõ chán.

.

trên đường về nhà giờ trưa, joel huyên thuyên về lớp học với bảo mẫu của nó, bỏ qua màn dạo đầu không quá suôn sẻ kia thì hầu hết mọi thứ đều khiến nó hài lòng, nhất là sự quan tâm chu đáo của bà giáo đối với nó, bởi đứa trẻ nào mà không thích được yêu thương.

trong khi joel đang ngâm nga một bài hát nó vừa học được, xe ngựa chậm rãi đánh vòng qua sân hội, nơi từng nhộn nhịp người ta hồi cuối tuần trước.

** 'trên đĩa mì spaghetti-ti phủ đầy bơ...
tôi, tôi đã làm rơi miếng thịt, viên
vì ai đó đã hắt xì hơi, hơi..~~~'

nó bỗng nhớ lại buổi diễn tối đó, nhớ lại anh trai xinh đẹp tối đó, và cái giọng hát quá đỗi tuyệt vời tối đó.

joel muốn được hát hay như anh xinh đẹp, nó nghĩ.

'.. miếng thịt rơi, rơi xuống gầm bàn, lăn lăn trên sàn nhà..
..và rồi miếng thịt tội nghiệp lăn, lăn ra ngoài cửa... '

"chậc, điệu nghệ thế joel!"

nó vẫy tay với chú finn, cái người tử tế vừa khen nó đang vác bao đất bên đường, chả là chú ta định trồng một ít táo trước nhà.

'..nó lăn vào trong vườn.. và mất hút, hút vào bụi rậm~~~~'

..

ngó chiếc xe ngựa mang tiếng hát dần khuất sau con đường, chú finn thảy bao đất to nặng xuống, cười khà trước vẻ mặt khó hiểu của anh bạn chó săn đang ngồi bên cạnh.

---



* thơ andersen
** bài hát 'on top of spaghetti'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top