#thảo.nguyên_|10|



joel lại buồn bã ngồi trên giường.

ngó thấy hộp chocolate ăn dở đặt nơi bệ cửa sổ, nó tự hỏi chẳng hay victor đã ăn hết số choco nó tặng lần trước chưa. nó hãy còn rất nhiều bởi đó là món khoái khẩu nhất của nó. nó lại nghĩ mình có nên mang tặng victor tất thảy hay chăng.

chiều nay joel không có buổi học hát nào, à mà nó sẽ chẳng còn buổi học nào như vậy nữa. và cái tiết mục sắp tới đây của nó, nó hãy còn chưa luyện tập đến nơi đến chốn.

victor hãy còn chưa giúp nó hoàn thành, và sẽ không thể nữa.

joel ấm ức, nó luôn được mọi người yêu mến (trừ bọn trẻ không tính là đáng kể ra) và chắc mẩm rằng họ sẽ chẳng thể chối từ nó việc gì.

thế nhưng victor là một món quà nó rất đỗi yêu thích thì lại không nhận được, ông chad chẳng hề suy xét đến những thứ hữu ích có thể thay thế victor từ lời đề nghị của nhà jay để anh chàng lưu lại gia đình họ.

và sáng mai thôi, đoàn gánh của chad sẽ rời đi, mất hút sau những trảng cỏ bất tận.

joel nằm dài ủ dột, cảm giác như một món bảo bối sẽ biến mất khỏi nó khi mặt trời sớm mai vừa lên.

ngó đến những chiếc kệ đầy ắp bảo bối của mình trên tường, nó nhận ra tất cả chúng chẳng là bảo bối gì sất bởi nó nào có thực sự luyến tiếc gì khi nhỡ mà đánh mất chúng.

bởi khác với chúng, victor là một bảo bối đặc biệt hơn hết và chẳng thể thay thế.

phải rồi, là như thế!

..

joel vội vã ra khỏi nhà sau đó với một chiếc thùng giấy to ôm trên tay. nó hấp tấp bảo với mẹ rằng mình đang gấp đi tìm bảo bối và mong nhận được lời chúc may mắn của nàng. thật kì lạ khi thằng bé rời khỏi với những thùng đồ to tương tự được chất lên xe ngựa, và một trong số đó ló ra một thứ nom như cái đuôi khủng long nho nhỏ từ dưới nắp thùng.

.

joel đi tìm gặp ông chad, người duy nhất có thể tặng nó món quà mà nó muốn lúc bấy giờ.

chad vô cùng ngạc nhiên khi bỗng nhiên vị khách bé xíu này đến chỗ ông, đi cùng là những chiếc thùng giấy to tướng bí ẩn và một nỗi quyết tâm đáng kể trên gương mặt nó, một nỗi quyết tâm cuối cùng.

'xin chào, cháu đến đây để nhờ ông giúp..'

..

ngồi sau bàn trà, chad trố mắt nhìn những thứ được bày biện ra trước mặt bởi thằng bé. hoá ra những thùng giấy to tướng kia chứa đầy đồ chơi con nít, và giờ thì vị chủ nhân của chúng đang ngỏ ý tặng ông tất cả số này để mà..

'tuy cháu rất, rất quý chúng thế nhưng lại quý, quý anh xinh đẹp hơn ạ!'

thằng bé nghĩ nó đang thực hiện một cuộc trao đổi rất đỗi công bằng, nếu buộc đoàn gánh phải hy sinh bảo bối của họ thì nó cũng phải làm điều tương tự.

sau khi bày biện xong, joel lấy ra một chiếc hộp nhỏ trong túi quần yếm của mình, cẩn thận chìa ra thứ được giữ kĩ bên trong.

đó là một viên đá mắt hổ hình dạng không quá tinh xảo nhưng màu sắc ánh lụa vàng nâu trông thực thuần và vô cùng đẹp mắt. đó là món quà từ bố nó trong một chuyến buôn trở về từ nga của ông. và chắc mẩm, đây là món bảo bối giá trị nhất mà nó có.

vả lại, 'trông nó y, y hệt màu mắt của anh xinh đẹp đó ạ!'

chad tựa người lên ghế, đưa tay vuốt bộ râu lưa thưa của mình, lại khó nghĩ.

'nó luôn, luôn bảo vệ bình an cho cháu.., nó chỉ, chỉ không biết hát, hát hay thôi...'

ý nghĩ của ông trở đậm, và lời huyên thuyên dần lí nhí của thằng bé khiến ông nửa buồn cười nửa lại không. cũng khó mà phớt lờ cái sự ngây thơ này của thằng bé cho được.

'..ông nhất định sẽ, sẽ thích ..'

"rất tiếc là không, cậu bé ạ!", rốt cục chad cũng kết thúc dòng huyên thuyên không ngớt của thằng bé. ánh mắt phức tạp nhìn nó.

"victor thuộc về đoàn, và anh chàng sẽ chỉ hạnh phúc khi ở cùng gia đình lớn này của anh ta thôi!"

'anh xinh đẹp cũng rất, rất vui vẻ khi chơi cùng cháu, ..anh ấy sẽ trở thành gia đình của cháu, cháu hứa mà!'

thế nhưng mặc ánh mắt ngập tràn tha thiết của thằng bé, chad quay đầu hướng tầm nhìn ra cửa sổ.

"cháu phải về đi thôi, trời trở tối rồi đấy.."

..

trời trở tối, joel phải quay về nhà, và trên xe ngựa là những thùng đồ chất đầy, vẹn y như lúc đi.

thằng bé cứ ngỡ chuyến buôn đầu tiên của mình sẽ thành công như mong đợi, ấy nhưng nó nhận ra, đó chẳng phải là một chuyến buôn và nó thì chỉ là một đứa con nít đang làm rộn.

.

.

.



.

.

.

.

.

.



.


.






ấy nhưng, nó cũng đã không thất bại, đứa con trai giỏi giang nhà jay đã không hề thất bại.

.

khi trời vừa hửng sáng, phía xa xa sau những trảng cỏ thẳng tăm tắp ló rạng ánh dương đầu tiên trong ngày, đã có những chiếc xe ngựa lỉnh kỉnh đồ đạc bắt đầu lăn bánh rời khỏi cái cổng đơn bạc treo lủng lẳng biển gỗ khắc chữ sơn xanh: chewan.

tiếng xe ngựa đánh lộc cộc trên lối mòn, mang theo đoàn gánh của chad dần khuất sau cuối con đường, mất hút vào những trảng cỏ nhạt màu.

khác với khi đến, đã có chút thay đổi nhỏ khi họ rời đi.

bởi không phải ai trong đoàn cũng đã hoàn thành nhiệm vụ ở nơi thảo nguyên đầy nhiệt thành này để mà rời đi.

bởi..

"buổi hội mùa xuân đã kề cận, và khoá học đặc biệt của joel anh vẫn chưa hoàn thành mà đã rời đi thì thật không phải phép, nhỉ!"

đó là một anh chàng bảnh trai đáo để, trông anh ta rất trẻ với khuôn mặt thanh tú nhã nhặn, thân hình cân đối, đôi chân phẳng phiu thắng tắp trên đôi bốt cao cổ đang dừng chân trước một ngôi nhà có gác mái màu sữa bên cạnh cây mơ to tán. có thể đó là lần dừng chân mãi mãi ở nơi thảo nguyên tha thiết này cũng nên.

và joel cũng đã nhận được món quà mà nó thích nhất sau một tối khóc nhè của thằng bé.



✔️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top