#sao.trời_|6|
trời cao không lấy đi của ai tất cả, nhưng lấy đi thật nhiều thì có.
và dù đã lấy đi thật nhiều thì vẫn còn lại thứ gì đó khiến người ta đủ hài lòng.
bởi một ngày vào hai tháng sau đó, titus lại làm thủ tục nhập viện, cho cuộc phẫu thuật với đôi mắt hiến tặng mà hắn may mắn được nhận.
những ngày tồi tệ sẽ chẳng còn nữa, và hơn cả thảy, hắn vẫn nhớ đến người bạn nhỏ của mình cũng như chưa từng mong muốn được nhanh chóng nhìn thấy nhóc ta như hiện tại đây.
.
giây phút từng lớp vải được tháo dỡ sau cuộc phẫu thuật thành công là khoảnh khắc cam go nhất đời hắn tính đến hiện tại. bởi bóng tối bao quanh quá lâu đã khiến hắn bắt đầu e dè trước thứ được gọi là ánh sáng.
và khi từng mảng đen đặc bắt đầu nứt vỡ, màu xám, màu trắng, màu lam, mỗi thứ từng chút nhập nhoè hoà lẫn vào nhau, rồi cuối cùng là màu nâu - chính là một đôi tai màu nâu, hắn rốt cục đã có thể thả lỏng hơi thở của mình.
đó là chú gấu teddy bé nhỏ hắn đang cầm trên tay, chú gấu đã giúp hắn thôi ác mộng, giúp hắn thoát ra khỏi cái vùng tối của tâm trí mà thôi đánh rơi mình đi.
hắn bật dậy ôm chầm lấy kay - là chú lớn mà thằng bé luôn gọi, quá đỗi xúc động đến khó cất lời. bởi có những con người tử tế và đáng quý thế này ở bên cạnh chẳng phải là điều tuyệt vời nhất trên đời hay sao.
.
titus cuốc chân trên hành lang dài một cách gấp gáp.
giờ thì hắn đã chẳng cần ai phải dìu dắt, đã không còn thấp thỏm bất an khi bị vây hãm trong bóng tối tuyệt vọng nữa.
và giờ hắn có thể nhìn thấy người bạn nhỏ dễ thương của mình ngay thôi, rồi chú chim nhỏ dễ thương bên cửa sổ, hay cả những bông hoa nhỏ dễ thương nơi khuôn viên xanh.
mọi thứ mới dễ thương làm sao.
.
kay vẫn ở lại nơi đó, vẻ mặt mơ hồ nhìn bóng lưng cậu bạn của mình dần khuất nơi lối rẽ hành lang.
anh sẽ chẳng ngăn cản hắn đâu, dù biết rõ ý định hắn ta đang mang sẽ chẳng thể nào thực hiện được.
đúng vậy đấy, dù đó có là điều gì đi nữa.
bởi vì ánh sáng mặt trời chẳng thể nào chiếu sáng cả hai bán cầu cùng một lúc.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top