#sao.trời_|5|




đã một tháng titus chỉ quanh quẩn với những bức tường, cuốc dạo khuôn viên và chuyện phiếm với người bạn nhỏ sắp được tám tuổi của mình.

nếu chú lớn không nhắc, không khéo hắn đã quên mất thế giới bên ngoài kia, nơi có cái quỹ đạo sống đã muốn xa lạ với hắn hiện tại. rối mù và áp lực.

anh ta đã làm xong thủ tục, hôm nay là ngày hắn xuất viện, và cũng là ngày mà tiết trời chẳng đủ đẹp cho một buổi dạo khuôn viên, có lẽ vậy.

'có phải cháu sẽ chẳng được gặp chú nữa không, chú titus?'

thằng bé ngồi im trên chiếc giường của nó, ánh mắt hết sức buồn bã nhìn chú lớn nhanh chóng thu dọn đồ đạc cho hắn.

"chú sẽ đến thăm cháu, nếu cháu muốn."

'vậy khi cháu xuất viện, chú titus đến đón cháu nhé, có được không chú?', thằng bé ôm chặt lấy hắn, hi vọng mong muốn của mình được đáp ứng.

"thế thì cháu phải nhanh khỏi bệnh, chú sẽ đến ngay thôi", hắn xoa lấy tóc nó, cảm thấy sao chúng bớt bông dày, mềm mại hơn thì phải. mà có lẽ do cảm giác không vui khi chia xa, hắn nghĩ.

'vâng, chú nhớ đến đấy ạ!', nó hôn lên dải băng trên mắt hắn, 'chú cũng phải nhanh khỏi bệnh nữa nhé!'

để có thể nhìn thấy nó.

.

trông bóng dáng hai người dần thu nhỏ dưới sân, khuất khỏi sau cánh cổng trong chiếc ô tô đang vụt đi, thằng bé kéo màn cửa lại. nó trở về giường của mình, cũng như trở về với quỹ đạo trước đây, cái quỹ đạo không có chú titus nào cả.

chú sẽ đến đón cháu mà, đúng chứ?

thằng bé thủ thỉ với chính nó, bởi teddy đã phải đến bên cạnh chú titus để giúp hắn ngủ ngon như nó đã hứa, bởi đối diện chỉ còn lại chiếc giường trống không chẳng biết chuyện trò.

nó không biết từ khi nào ở một mình lại buồn bã đến thế.

.

.

titus trở lại căn hộ của mình, nhưng nó sao trở nên xa lạ quá khi không có chiếc giường cạnh cửa sổ, cũng không có một chiếc khác được đặt cạnh đó.

đã hai tuần kể từ khi hắn xuất viện. mọi thứ trông khác đi nhưng dường như chẳng khác gì, bởi vùng tối này cũng chỉ được thay thế bằng vùng tối khác mà thôi, có chăng là cảm giác thiếu đi thứ gì đó.

người ta sẽ làm gì khi không nhìn thấy nhỉ, có lẽ là đi lạc, hắn nghĩ.

bởi hắn đang lạc mất ngôi nhà của mình, lạc mất cuộc sống của mình mà trôi nổi vô định giữa một vùng không gian tối tăm bất an.

titus lại nghĩ về cảm giác của thằng bé, phải chăng nó cũng cảm thấy thế này mỗi khi trông thấy những bệnh nhi khác trong viện được ôm ấp chăm sóc giữa vòng tay của bố mẹ chúng.

hắn cũng vậy.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top