#sao.trời_|4|
thời gian ở bệnh viện không nhanh cũng không chậm, cứ thế lượn vòng với chiếc giường trắng, tường trắng hay thi thoảng là khí trời mát mẻ bên ngoài khuôn viên xanh.
và titus nghĩ, sẽ tẻ nhạt nhường nào nếu bên cạnh hắn không có thằng bé - người bạn dễ thương bảy tuổi của hắn. khi vang vọng giữa những bức tường tẻ nhạt là tiếng chuyện trò trong trẻo, khi gối bên chiếc giường đơn điệu là bao lời chúc mộng đẹp hay khi xuyên qua các khóm hoa xinh xắn là tiếng cười giòn giã tươi vui của thằng bé. titus đã may mắn nhận lấy vô ngần tươi tắn mà thằng bé vui lòng san sẻ mỗi ngày.
"chú đang tự hỏi, cháu trông đáng yêu thế nào hửm jo?"
hắn có thể mường tượng ra diện mạo của nhóc ta khi vuốt ve đôi má non nớt tròn lẳn, chóp mũi be bé và đặc biệt là đôi mắt to tròn với hàng mi dài chớp nhanh của nó. một người bạn dễ thương không sai.
'ồ cháu đẹp trai lắm đấy ạ!'
titus phì cười, "chà, thế thì nhất định sau này sẽ có nhiều bạn nữ thích cháu lắm."
'vì sao?'
"vì cháu vừa đẹp trai lại rất đỗi tử tế đấy."
'thế chú thì sao?'
"sao cơ?"
'chú titus có thích cháu không?'
"ồ, sao lại không chứ!"
thằng bé vui vẻ nắm lấy tay hắn, cất giọng lanh lảnh, 'cháu cũng thích chú titus lắm!'
dễ thấy thằng bé quý mến hắn đến thế nào, mà hầu như đó luôn là lời kết cho mỗi cuộc chuyện phiếm giữa đôi bạn diệu kì này.
.
buổi kiểm tra định kì của thằng bé lại đúng ngày đúng giờ mà đến mỗi tuần, và mỗi khi ấy sẽ lấy đi mất một ít tươi vui của thằng bé sau khi nó trở về.
"cháu đã được tám tuổi chưa, jo?"
'chưa ạ.'
"người ta sẽ không khóc nhè nếu muốn được tám tuổi đâu, cháu thì sao?"
'cháu muốn tám tuổi!'
"vậy được rồi, cháu sẽ phải trở về mà không có tiếng khóc nhè nào đấy nhé!"
'vâng--'
thế là mọi việc cứ thế mà hợp lí.
đến khi trời chiều, thằng bé rốt cục được cô y tá trả về phòng sau hàng giờ nhọc nhằn đối với nó.
'cháu không khóc nhè, chú titus.'
thằng bé ôm lấy cổ hắn, chiếc cằm be bé nghiêng trên vai và không có tiếng sụt sịt nào đi kèm giọng nói đã trở nên khàn khàn của nó.
dù sao thì, hắn đã bảo nó không được khóc nhè, nhưng đâu có bảo không được nhẫn nhịn đè ép cái sụt sịt trong chiếc mũi bé chứ. nếu hắn có thể nhìn thấy, có lẽ viền mắt đo đỏ cùng chóp mũi đã nhịn đến đỏ bừng hiện tại của thằng bé sẽ khiến hắn phì cười mất.
nó đã làm rất tốt rồi.
giờ thì thằng bé chỉ việc nằm nhoài trong lòng hắn, hơi thở khẽ khàng mà thiếp đi và sẽ lại tươi tắn như thường lệ sau khi thức giấc.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top