#sao.trời_|3|
"có muốn ăn cùng không, jo?"
titus chìa miếng cam về phía giường bên cạnh. hôm nay chú lớn mang đến một giỏ cam tươi mọng, hắn cá là thằng bé cũng muốn nếm thử.
'nhưng cháu không có gì để đổi đâu ạ.'
nó vẫn phải phép như thế, sự tử tế ấy là quá nhiều so với số tuổi mà nó có, điều đó khiến titus càng yêu mến cậu nhóc hơn bội phần.
"đối với người bạn dễ thương của mình thì người ta không cần phải trao đổi đâu."
'thật ạ?', nó nghĩ hắn thật tốt, như cô y tá có má lúm của nó vậy, bởi cô ấy cho thằng bé những túi bánh quy vào mỗi lần cô đến, mà chẳng cần đổi lấy thứ gì khác từ nó như khi nó còn ở nhà lớn.
cam mới ngon ngọt làm sao khi chúng được sẻ chia với người bạn dễ thương của mình, và nếu hắn có thể nhìn thấy vẻ mặt vui tươi của cậu nhóc lúc này thì hẳn sẽ càng ngọt hơn nữa.
"mà này, hình như chú chưa gặp bố mẹ cháu nhỉ?"
titus nhận ra mình chẳng nghe thấy giọng nói của ai khác trong phòng ngoại trừ bọn hắn và bác sĩ y tá nơi đây cả.
'họ không có..'
'nhưng có bác sĩ và các cô y tá đó ạ, teddy là quà họ tặng cháu đấy chú!'
titus sững người, đã hiểu. hắn đã nghĩ thằng bé có một gia đình tử tế như nào với những cư xử phải phép của nó, và đúng thật, nó có một gia đình rất đỗi tử tế.
.
'chú này, chú không nghĩ ngoài khuôn viên rất vui sao?'
nó trông hắn có vẻ tẻ nhạt quá.
'chú cứ nằm mãi như vậy thì sẽ không lớn lên được nữa đâu.'
thằng bé lại cất cái giọng thông thái non nớt của nó, nhưng nghe chẳng vô lí chút nào đâu.
thế nhưng, "chẳng thấy được gì thì không vui đâu, jo à."
'vậy cháu sẽ nhìn giúp chú, chú titus!'
.
'ở đây có nhiều hoa lắm ạ, nhưng cháu không biết chúng tên gì cả.'
hắn cũng nào có biết, vì đã được nhìn thấy chúng đâu.
'geum của cháu cũng thích những bông hoa, nhưng ở nhà lớn không có nhiều hoa như thế..'
'và giờ chắc cậu ấy đang rất nhớ cháu..'
'cháu vẫn chưa kịp đi bắt cá cùng cậu ấy như đã hứa..'
'nhưng chắc cậu ấy sẽ có bạn khác đi cùng thôi, nhỉ..'
...
thằng bé kéo tay hắn đi trên con đường nhỏ ngoằn ngoèo uốn quanh các khóm hoa, hương hoa ngập tràn vờn quanh chóp mũi.
xem ra đúng như thằng bé nói, đi dạo một chút quả không tệ, tâm trí hắn giờ đây đã bắt đầu lớn hơn cái dải băng trên mắt một chút, bắt đầu có lá, có hoa, có trời trong.
và nếu hắn có thể thấy được đôi mắt đang uốn cong như vầng trăng lưỡi liềm trên khuôn mặt thích ý của thằng bé thì sẽ càng tuyệt hơn nữa.
đó là một đôi mắt sáng rỡ, trong vắt xinh đẹp.
.
'ồ, chú có đồ chơi đẹp quá, chú titus!'
thằng bé trố mắt trước chú chó robo mà chú lớn mang đến cho hắn, một ngày sau buổi dạo khuôn viên kia.
đó là một chú chó robo màu xám, geum của nó cũng có màu đó.
"không đâu, giờ nó là của cháu đấy, jo"
nghe đoạn, thằng bé lại ngạc nhiên gấp bội, mãi cũng chẳng ừ hử gì khiến hắn không biết cớ làm sao.
bởi nó không nghĩ mình sẽ nhận được món quà nào to lớn thế này, vẻ ngạc nhiên rốt cục cũng trở thành hân hoan, mừng vui khôn xiết.
chú lớn nhìn thấy tất thảy cảm xúc biến hoá của thằng bé, cũng bắt đầu cảm thấy việc mình làm quá lớn lao rồi. chú ta tỉ mẩn dạy thằng bé cách điều khiển chú chó, và nó mới thích thú làm sao. thế nhưng thằng bé cũng chẳng mải chơi mà quên mất bày tỏ sự biết ơn của mình với người bạn dễ thương.
'cảm ơn chú lớn, cảm ơn chú titus ạ!'
"cháu thích món quà này lắm sao?"
'rất thích ạ!'
"thế có thích chú titus không?", hắn thuận tiện hỏi vui, nhưng lại chẳng nghe nó ừ hử gì.
bởi thằng bé đã chạy ngay đến cạnh titus, thơm lên má hắn một cái rõ kêu.
thế là hắn đã nhận được lời cảm ơn ngọt ngào ngoài cả mong đợi như thế đó.
còn chú thì sao? chú lớn cũng hỏi, nhưng dường như đã bị tiếng cười khanh khách vang vọng của thằng bé át đi mất thì phải.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top