#sao.trời_|2|



hôm nay chú lớn - bạn của chú titus, mang đến phần ăn trưa vô cùng bắt mũi, bởi chúng khiến thằng bé giường cạnh phải trở mình thức giấc bởi hương thơm ngập tràn căn phòng.

mãi tới khi chú lớn đã rời đi bẵng lâu, bàn ăn ngon nghẻ đấy vẫn vẹn nguyên ở đó, titus chẳng có vẻ gì là sẽ thưởng thức chúng cả.

'sao chú vẫn chưa ăn thế ạ?'

thằng bé thì đã đúng giờ dùng xong bữa trưa của mình được một lúc rồi.

"chú chưa đói.."

'không được đâu, chú phải ăn cơm đúng giờ chứ, bác sĩ sẽ phạt nếu chú không nghe lời!'

thằng bé nghĩ hắn cần được biết về các quy tắc, bởi bác sĩ nơi đây khó nhằn. nó đảm bảo về điều đó.

và xem ra lời thằng bé có vẻ hữu ích lắm, bởi hắn đã bắt đầu dùng bữa mà trước đó chẳng nghĩ sẽ dùng.

thế nên một nhiệm vụ của ngày đã được hoàn thành kịp trước khi cô y tá đến và mang những chiếc khay rỗng rời đi. may thật, cả hai nghĩ.

.

.

ánh sáng chói mắt kia lại xuất hiện, thứ ánh sáng ám ảnh và đeo bám dai dẳng trong những giấc mộng của titus. đêm tối là một loại giày vò, bởi cuộc tai nạn đêm ấy cứ như chẳng bao giờ kết thúc vậy, nó lặp lại mỗi đêm, vụn vỡ khi choàng tỉnh và để lại cơn đau run rẩy găm sâu vào từng tấc da thịt hắn.

hắn bấu chặt lấy dải băng, không ngừng co cuộn tấm lưng, hơi thở như bị rút đi mất.

'chú, chú titus?'

"chú đánh thức cháu sao?", hắn ngưng thở hỏi.

'không ạ, chú sao thế, mơ thấy quái vật hở chú?'

đã hơn hai giờ sáng, sau cái trở mình của thằng bé lại là hình ảnh người giường bên chật vật vò đầu, hô hấp khó khăn trong đêm tối.

"có lẽ vậy.."

titus đoan chắc chính mình đã khiến thằng bé thức giấc, nhưng hắn nào hay, thằng bé đã không ngủ.

'chú có muốn ôm teddy của cháu không? cậu ấy sẽ đánh bay quái vật và khiến chú ngủ ngon cho xem.'

có thể chăng? thằng bé luôn đưa ra những lời đề nghị hắn cho là không tồi.

cũng chẳng đợi trả lời, jo mò mẫm xuống giường, đi đến chiếc giường còn lại với teddy ôm trên tay. có thể đó là thứ không thể thiếu trong mỗi giấc ngủ của nó.

"cháu có thể ngồi lại đây một chốc không, jo?"

nghe đoạn, thằng bé trèo lên giường, ngồi ngay cạnh và không quên đặt chú gấu của mình vào tay hắn, như đã bảo.

"xin lỗi vì làm gián đoạn giấc ngủ của cháu!"

'đâu phải thế ạ, cháu cũng không ngủ được.'

thế ra hiện tại hắn phải cân nhắc lại lời cam đoan vừa nãy của cậu bạn nhỏ này, bởi chính nó cũng nào có ngủ được dù có teddy bên cạnh.

"vì sao vậy?"

'mm, có lẽ do cháu đã ăn quá no lúc chiều ạ...'

lí do nghe chẳng đáng tin chút nào, nhưng dù sao, thằng bé cũng đã khiến tâm trạng hắn tốt lên rất nhiều.

thằng bé thật tử tế, hắn nghĩ. nhẹ vuốt mái tóc nó, những hình ảnh khó chịu trong cơn ác mộng ban nãy cũng đã biến mất tăm, chỉ còn lại sự mềm mại làm dịu tâm trí người ta.

đến khi chẳng còn tiếng ừ hử gì từ đối phương, titus nhận ra cậu bạn nhỏ của mình tự khi nào đã ngã đầu vào lòng hắn, thằng bé đã ngủ say.

và hắn cũng không có ý định phá rối giấc ngủ của nó thêm lần nào nữa, nên là cuối cùng thằng bé thong thả ôm lấy một chiếc gối ôm to lớn rất đỗi ấm áp mà tiến vào mộng đẹp.

.

.

'ồ, sao cháu lại ngủ ở đây vậy cà?'

jo dụi mắt trước tia nắng len lỏi qua kẽ màn, nó dường như quên mất vì sao mình lại nằm ngủ trên giường của bạn dễ thương mất rồi.

"chào buổi sáng, jo!"

'sáng tốt lành, chú titus!'

dù sao thì ngày mới cũng đẹp hơn khi có những lời chúc tốt đẹp dành cho nhau lúc sớm trời.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top