#sao.trời_|1|
một thứ ánh sáng chớp nháy, chói loá. âm thanh chấn động, có thứ gì đó vỡ vụn sau đó.
mọi thứ nhoè đi, rồi tắt hẳn.
sau, sau đó nữa, trước mắt hắn là một dải băng, mà thế giới bên ngoài thì nằm phía sau dải băng đó, ở cái nơi mà hắn chẳng tài nào với tới được, dù chỉ cách đôi lớp vải.
.
phòng bệnh số 7, giường cạnh cửa sổ.
titus đang ở đó, cùng một bệnh nhân khác đã ở đó từ trước trên chiếc giường còn lại.
mọi thứ hỗn độn, trong tâm trí hắn.
'chú?'
'chú ơi?'
'chú tên gì vậy ạ?'
đó là một thằng bé khoảng bảy, tám tuổi.
tiếng dép lê của nó mãi loẹt quẹt qua lại phía sau, và vẫn kiên trì dù câu trả lời nhận được chỉ là tấm lưng cứng nhắc cứ mãi bất động của đối phương, dù cái tên trên bảng hồ sơ treo ở cuối giường nó có thể đọc rõ, titus.
bẵng đi thật lâu, sự kiên nhẫn của thằng bé đã chẳng thể kham nổi nữa, nó mới rón rén ra phía bên kia giường, nơi mà nó hi vọng có thể nhìn thấy chút động tĩnh khác của hắn.
'tại sao chú phải đeo miếng vải trắng này vậy ạ? trông giống xác ướp ha!'
và khi nó đang định vươn nắm tay nho nhỏ của mình chạm vào dải băng kia, bỗng hắn ta ngồi bật dậy.
"phiền toái, đi về giường của mày mà chơi!", hắn gầm gừ, điệu bộ nom y hệt geum - chú chó nhỏ của nó mỗi khi cáu bẳn trước những đứa trẻ hư khác mà cậu ta chẳng muốn chơi cùng, nó nghĩ, mình là một đứa trẻ hư sao?
thằng bé rụt tay quắp lại sau lưng, e dè trở về chiếc giường của mình, vẻ buồn bã hẳn.
.
'chú, chú có muốn mở cửa sổ ra không?'
nó vẫn đặt sự chú ý của mình vào người đối diện, cái người đang mang tâm tình bức bối mà vò tung mái tóc xoăn dẻ của mình.
chẳng đợi câu trả lời, thằng bé đã chạy đến cửa sổ, cố nhón cao gót chân kéo lấy tấm màn cửa qua một bên, lúc này ánh sáng trong phòng mới nhỉnh hơn một chút.
nó thấy titus quay sang, dường như hắn có thể cảm nhận được dáng hình ánh sáng thay đổi hoặc thứ gì đó tương tự, một chút.
'ồ chào cậu, hôm nay chẳng có bánh quy đâu', bởi cô y tá có má lúm không đến.
thằng bé nói trong khi vuốt ve bộ lông mềm mại của một chú sáo nhỏ, đó là người bạn nhỏ quen thuộc với thằng bé cũng như quen nốt với mớ vụn bánh mà nó luôn tử tế dành lại cho chú ta.
'chú thấy...ôi, có lẽ chú không thấy được, cậu ấy dễ thương lắm ạ!'
thằng bé nói đúng, hắn chẳng thể nhìn thấy chú chim, khung cửa sổ, hay cái bầu trời bên ngoài khung cửa kia, chẳng thấy gì sất.
đôi bạn nhỏ chơi cùng nhau trong chốc lát, rồi nó vui vẻ trở lại sau đó, rốt cục cũng trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng.
.
chẳng biết qua bao lâu, khi đôi mắt thằng bé bắt đầu lim dim, nó nghe thấy một âm thanh mơ hồ truyền đến từ chiếc giường bên kia.
nó quay sang, nhìn thấy bả vai người đàn ông run run, tiếng nấc khẽ thổn thức vang lên do cố nhịn lấy trong không gian yên tĩnh.
hắn đang khóc.
khóc cho đôi mắt xác ướp của mình.
khóc cho đôi mắt không thể nhìn thấy chú chim nhỏ dễ thương bên cửa sổ.
và khóc trước mặt một thằng bé bởi những câu nói ngây thơ vô ý của nó.
'chú, chú ơi, đừng khóc!'
thằng bé vội vàng cất tiếng, âm giọng của nó ngày càng gần hơn, cho đến khi hắn cảm nhận được đôi tay nho nhỏ của nó nắm lấy tay mình - đôi tay đang run rẩy che đi khuôn mặt nhoè nước của hắn. hắn cứ khóc mặc đôi mắt có xót đau thế nào.
'khóc sẽ không khỏi bệnh đâu, bác sĩ bảo thế đấy ạ!'
hắn vẫn cứ khóc.
'ở đây sẽ không buồn đâu, vì cháu là một người bạn dễ thương, nếu chú muốn.'
chất giọng non nớt bối rối của thằng bé cứ vang vọng mãi, thế nhưng giờ đây lại chẳng phiền toái chút nào.
bẵng đi thật lâu, hắn rốt cục không khóc nữa.
titus ngồi dậy, thằng bé bèn rụt tay lại ngay, tự hỏi liệu hắn có lại dữ dằn với nó như trước nữa không.
nhưng không, hắn vươn tay ra phía trước, vẻ như đang tìm kiếm thứ gì đó, 'chú đang tìm gì hở chú?', nó thắc mắc.
titus liền vươn tay đến hướng âm thanh vừa phát ra, vừa vặn xoa lên mái tóc của thằng bé, mái tóc mới mềm mại làm sao.
'chú tìm một người bạn dễ thương!'
dù không thể nhìn thấy sự biến hoá trên vẻ mặt thằng bé, nhưng âm thanh giòn giã vang lên sau đó thì rõ là sinh động hơn nhiều.
'được ạ, từ giờ cháu sẽ là bạn dễ thương của chú, chú cũng sẽ là bạn.., bạn dễ thương của cháu!'
'cháu tên jo, cháu đã bảy tuổi rồi đó chú!'
titus phì cười, đó cũng là nụ cười đầu tiên kể từ khi hắn đến đây. thằng bé cứ như thể bảy tuổi là một niềm tự hào lớn lao nào đấy không bằng.
'chú, chú thật nhiều tuổi, hai nhăm, hai...nhăm, ừm..khi nào cháu mới được hai nhăm ha chú?'
thằng bé có nghe và ghi nhớ lời một chú lớn khác trò chuyện cùng hắn sáng nay, và hai lăm tuổi có vẻ là con số mơ ước hiện tại của nó.
---
* nếu bạn nào có cảm thấy mình đã đọc mẩu chuyện này ở đâu rồi thì đúng là nó đấy ạ, đây là mẩu chuyện đầu tiên của mình khi là newbie. hiện tại mình muốn viết lại và để nó vào series này thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top