#salad.days_|6|



[bạn của julio]

những thứ mà julio có không nhiều. căn hộ của cậu, căn phòng của cậu, chiếc giường của cậu, khu vườn của cậu, ngọn dương xỉ của cậu, trực thăng nhỏ của cậu, thêm cả người trông nom của cậu nữa thì vẫn không quá mười ngón tay.

nhưng có thêm một thì vẫn là thêm, elias, bạn của cậu.

thực ra thời điểm này có một người bạn bước vào mạch truyện đối với julio mà nói cũng không rõ là đáng vui hay đáng buồn. nhưng cậu chẳng còn sức lực nào mà để tâm vấn đề ấy nữa.

julio chỉ biết người bạn này khiến cậu cảm thấy thoải mái, như cách anh ta luôn mặc những bộ pyjama khoan khoái mà ghé sang chơi vậy. điều ấy phần nào khiến cậu đỡ ngượng ngùng với những bộ quần áo một kiểu giản lược của mình.

quý ngài pyjama ấy còn biết nhiều thật nhiều thứ, nhiều thật nhiều câu chuyện về những nhân vật cậu chưa từng gặp, những nơi chốn cậu chưa từng đến và những sự việc cậu chưa từng chứng kiến. tất cả chúng có mùi vị khác xa những câu từ trong sách báo mà cậu đã đọc hay những tranh ảnh mà cậu đã xem.

sự xuất hiện của elias khiến cậu có nhiều thêm những điều cần kể với bố mẹ mình trong thư. làm mới mẻ hơn những bức thư ngắn ngủn tẻ nhạt mà trước kia vẫn luôn.

[hoa của julio]

julio luôn cố chấp với khu vườn của mình, khu vườn chẳng có lấy một nhành hoa đẹp đẽ.

cho tới khi quý ngài pyjama kia mang đến một bầu hoa vào chiều nọ, julio lại có vẻ yêu thích không thôi ngắm nghía chúng hồi lâu, trước khi bọn nó được chiếm lấy một góc nhỏ trong khu vườn của cậu.

thực ra chúng chỉ là một bụi hoa dại bên lối mòn trong rừng nhỏ mà thôi, tên họ không rõ, màu sắc tầm thường, hình thức có phần lộn xộn nhem bẩn. nhưng như thế cũng không chứng tỏ người tặng không có lòng. bởi như dự đoán của anh ta, cậu ấy chẳng hề ghét bỏ chúng.

mà lí do ấy hả, ngay cả chính julio cũng nào có biết.

giờ đây, câu chuyện của julio lại có thêm hoa nhỏ, đá nhỏ, vỏ cây nhỏ, tổ chim nhỏ, hay những thứ lộn xộn tầm thường mà quý ngài pyjama tiện tay nhặt được trong mảnh rừng nhỏ.

nghe mới hay ho làm sao.

nhìn lên những tờ note đang dần chiếm đóng trên tấm kính sát đất, julio bỗng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. ngược lại với tiêu cự không rõ trước kia, bấy giờ cậu chàng đã có những điểm tụ rõ ràng, ngay trước mắt đây.

đó là mạch truyện của julio, được elias giúp một tay thể hiện lại. từng tờ note về nhân vật, sự kiện, nơi chốn,... nom như rời rạc chẳng liên quan, ấy nhưng julio biết, thực ra chúng liên kết với nhau như mối kết dính giữa cậu với chiếc giường của mình hiện tại vậy.

tấm kính không còn trống hoác như trước, những thứ bên ngoài kia dường như được thu ngắn lại khoảng cách, tất cả di dời lên những tờ note, khiến chúng đến gần julio hơn trước.

có điều, mọi thứ đang thay đổi, trong đó cũng bao gồm cả chính cậu.

bởi như julio đã nói, cậu không còn đủ thời gian cho bất kì câu chuyện nào nữa. nhưng liệu rằng câu chuyện của cậu có đang đi lệch cái quỹ đạo vốn có của nó hay không.


---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top