#salad.days_|5|




[elias]

lần đầu tiên julio nhận được thư từ người khác ngoài bố mẹ mình, thế mà lại là một lá thư xin lỗi.

nét chữ như vẩy như cuốn, nhưng cứng cáp thẳng thớm, có lực. từng hàng từng hàng chỉnh tề tóm ý đại khái sự việc ngày đó cùng lời bày tỏ đơn giản mà thành ý, chẳng khiến người ta lưu lại chút phiền hà nào.

cái tên dứt khoát ở cuối thư cũng khiến người ta hảo cảm, elias.

caules thấy cậu chàng đặt lá thư đã đọc qua mấy lần kia lên bàn cạnh giường, bên chân lọ dương xỉ nọ. không biểu hiện quá mức, julio vẫn đưa tầm mắt thơ thẩn vòng quanh, yên tĩnh như thường, không lời bình luận gì về việc này cả.

bẵng đi đôi ngày sau, âm thanh vắng bóng không lâu kia lại như trước truyền đến đúng giờ từ hàng xóm cạnh bên. tất thảy cứ như chưa có sự việc kì lạ nào xảy ra cả.

một tuần sau đó, caules tưởng chừng mọi thứ đã lại đâu vào đấy thì julio bỗng có một yêu cầu mới.

cậu chàng ấy thế mà dùng xấp tiền nhận được kia để mua một chiếc trực thăng nhỏ tương tự. thế mà lại viết lấy vài dòng hồi âm gửi đi, phương tiện cách thức không khác gì người kia hôm nọ.

đó là một chiều ráng vàng, khi tiếng ngâm nga thường lệ từ bên kia bức tường đột nhiên im bặt thì julio biết mình vừa nhỡ tay rồi.

bởi vì trực thăng nhỏ của julio vừa vặn đâm sầm vào đỉnh đầu hàng xóm. mà dường như quý ngài pyjama kia cũng không tỏ vẻ bực dọc gì, bởi cậu nghe thấy tiếng cười khẽ của anh ta vang lên sau đó.

cậu ấy thật thú vị, elias nghĩ.

anh ta thật ngu ngốc, julio nghĩ.

đây là cách chào hỏi lẫn nhau hay ho đấy chứ, caules nghĩ.

chiều đó, ai cũng mang tâm tình hài lòng mà nghĩ.

[những câu chuyện của elias]

elias là một nhà văn trẻ chưa đầy ba mươi, anh ta đang trong quá trình đi tìm cảm hứng của mình, mà điểm đến lần này là vườn sinh thái salad days.

hầu như anh có thể nghe thấy động tĩnh của mọi thứ xung quanh, cũng như nghe thấy những câu chuyện nhỏ to từ chúng. nhưng chẳng có gì thu hút cả.

julio, cái tên với nét bút nhẹ hều, miễn cưỡng định hình trên mặt giấy nhưng không vì thế mà nghiêng ngả run rẩy. đôi ba từ ngay ngắn, nhạt nhạt y như gương mặt của cậu chàng, nhưng elias biết cậu vui lòng.

chỉ là elias không hiểu, cớ gì cậu trai đẹp đẽ ấy lại tẻ nhạt, yên tĩnh đến thế. anh biết julio bệnh tật, nhưng anh cũng biết cậu ấy có trí tưởng tượng, có khiếu hài hước, và quan tâm đến mọi thứ, dù là nhỏ nhặt đi chăng nữa, chỉ là không mấy ai nhận ra những điều đó mà thôi.

họ vừa vặn trở thành bạn tốt của nhau kể từ sau sự cố nho nhỏ ấy, hiện tại đã non hai tháng, nhưng càng ngày elias càng không nắm bắt được câu chuyện của julio. trông như cậu có một câu chuyện bình thường, có nhân vật, có sự việc, có nơi chốn, nhưng thực ra mọi thứ lại trống rỗng, khiến người ta có cảm giác như đang cố vùng vẫy giữa không gian vô hạn, đầy ắp nhưng không thể chạm đến bất cứ thứ gì.

thế nên elias vẫn đang cố gắng chạm vào câu chuyện của cậu, anh ta là một nhà văn, khai phá một nhân vật mới không phải không thể được.

có điều, julio bảo: 'đáng tiếc, tôi không có đủ thời gian..', cậu nhún vai, '..cho bất kì câu chuyện nào nữa.'

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top