#salad.days_|3|
[tiếng ngâm nga]
"doo-do-o-shoes-oh shi...t, đừng có mà liếm chân tao, ngu ngốc này!"
'uông-uông-----uôn-g'
"achhh-xì, cút ra mau! ah ắt xì!!!"
...
julio ngồi dậy, caules thế mà lại thấy vẻ sáng lên nơi khoé mắt cậu chàng. do sự ồn ào của chú chó ngu ngốc hay do người đàn ông ngu ngốc sau bức tường kia thì chị cũng chẳng rõ.
vườn sinh thái salad days có một khu vực riêng dành cho khách nghỉ dưỡng dài hạn, cũng không có quá nhiều hộ ở đây, khoảng cách mỗi hộ lại chẳng gần. bởi thế, khi nghe thấy âm giọng trầm trầm của người đàn ông xa lạ cùng tiếng sủa nghịch ngợm của động vật nhỏ kia thỉnh thoảng lui tới bên tai dạo nay, julio có chút hiếm lạ.
những điều xa lạ ấy đến từ phía sau bức tường ngoài khu vườn của cậu chàng. có lẽ người kia mới chuyển đến không lâu, vừa vặn ở căn hộ bên cạnh. mà giữa hai căn hộ lại là mảnh rừng cây nho nhỏ, hàng xóm mới này cũng dạo chơi quá xa rồi.
dù thế, julio lại chẳng thấy phiền hà chi. caules đoán có lẽ cậu chàng có phần chán ngấy mấy mẩu chuyện của lũ bọ rồi cũng nên, bấy giờ có thứ mới mẻ tìm đến cũng vừa vặn.
hầu như là mỗi sáng, đúng tám giờ, những kiểu đối thoại ngu ngốc như trên lại truyền đến từ sau bức tường, cùng một khoảng thời gian làm việc của julio.
trong khi rịn mồ hôi bởi cơn trị liệu, julio lại tỉnh táo nghĩ về mối quan hệ giữa người đàn ông và chó nhỏ kia. cậu khó lòng mà đoán được họ có thân thiết với nhau không.
hai kẻ ngu ngốc, julio nghĩ.
đến khi chiều mát, tiếng bước chân sàn sạt trên đám lá khô khẽ truyền đến sau khi julio vừa thức giấc không lâu, yên tĩnh hơn lúc sáng nhiều, chỉ nghe thấy tiếng ngâm nga xa xa nhẹ đưa, có khi là một khúc ca truyền thống, khi là âm điệu không lời nào đó, khi lại là ngôi sao nhỏ lấp lánh. và tiếng của động vật nhỏ kia cũng chẳng còn gay gắt như ban sáng nữa, coi thế mà còn biết đệm lời khe khẽ.
vẫn là hai kẻ ngu ngốc, julio nghĩ.
[trực thăng nhỏ]
một chiều bình thường sẽ trở nên ra sao, nếu đột nhiên có một vật thể lạ chẳng e dè chút nào xông thẳng vào tấm kính cửa sổ trơn láng không tì vết của bạn. nó tiu nghỉu rơi xuống thảm cỏ sau đó, cánh quạt trên đầu hãy còn chậm chạp quay vòng giãy giụa hồi lâu mới dừng hẳn. không gian yên tĩnh trước đó giờ nhuốm mùi xao động.
julio vẫn nằm yên trên giường, có điều ánh mắt hấp háy sáng, tỏ vẻ hứng thú.
đó là một chiếc trực thăng điều khiển nho nhỏ, thứ đồ chơi hồi bé mà cậu chàng mê tít. nó mới vừa bay vèo từ phía bên kia bức tường, đường bay loạng choạng hẳn là đang gặp rắc rối, không tránh khỏi đâm sầm vào cửa kính phòng julio.
caules cất bước ra ngoài vườn, bối rối ngó chiếc trực thăng nhỏ. julio khẽ lắc đầu, tình huống cứ dừng ở đó.
vậy trực thăng nhỏ sẽ ra sao?
..
"à..xin lỗi, có ai bên đấy không?"
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top