#salad.days_|2|
[chiếc giường của julio]
ba giờ sáng, trên chiếc giường rộng lớn, julio mở mắt nhưng chẳng thức. thực ra chiếc giường cũng chẳng lớn đến thế, chỉ bởi thân hình gầy gò của cậu chàng lọt thỏm trong đó tạo ra cảm giác vậy thôi.
sáu giờ sáng, julio được bày cho bữa sáng bên bàn, nhưng thỉnh thoảng cậu ta mới chịu ngồi dậy mà đi đến chiếc ghế bên cạnh, để thưởng thức một bữa sáng bình thường. số còn lại chính là bữa sáng trên giường, với phương thức thu nhận thông qua mạch gân nổi trên cánh tay như thường lệ, chúng sẽ khiến những ngón tay của cậu chàng trông không quá gầy xanh tệ hại. dù sao thì đối với bữa sáng nào đi nữa, julio cũng chẳng quá hăng hái.
tám giờ sáng, khi julio bắt đầu ngửi thấy mùi của nắng, nghe thấy tiếng lay động của ngọn cỏ và nhìn thấy cái tường đá cao cao ướm ánh vàng thì giờ làm việc của cậu chàng cũng tới. mà thực ra cậu ta cũng chẳng nhọc nhằn gì, cậu chỉ việc nằm dính trên chiếc giường thân thuộc của mình, được hàng tá dây nhợ điện đồ kì quặc tíu tít bên người, được vây quanh bởi những người chăm sóc tài ba và được thắt chặt bởi những cơn đau âm ỉ nhẹ nhàng như vỗ về.
mười một giờ trưa, julio thiêm thiếp trên giường, định trở mình nhưng sẽ lại thôi.
bốn giờ chiều, julio sẽ yêu cầu bữa ăn, mà cũng chẳng mấy khi ăn. những khi ấy, người ta sẽ thay thế bằng đường truyền như thường lệ, hoặc giả để cậu nghe một ít nhạc đĩa ưa thích. thực ra cậu ta chẳng thích cách làm nào cả.
bảy giờ tối, julio có thể sẽ muốn ngồi dậy, tựa bên đầu giường và nghe lấy tiếng ồn ào tám chuyện của lũ bọ, lũ ve ngoài vườn. cậu nghĩ âm thanh của chúng nghe mới bắt tai làm sao.
tám giờ tối, julio tỉnh giấc sau chuyến chợp mắt, nhưng cũng chỉ mươi phút, cậu lại thiếp đi rất nhanh sau đó. giờ đi ngủ của những đứa trẻ.
mười giờ tối, julio ngủ say trên giường, nhưng thân người cậu co cuộn, trông như một hạt đậu lớn.
một giờ sáng, julio chớp mắt, đêm tối cũng chẳng thể cản trở tầm nhìn của cậu.
hai giờ sáng, julio có trở mình một chút, hô hấp đều đặn.
ba giờ sáng, vòng lặp mới tiếp diễn...
thế mới thấy, nhân vật chính trong mạch truyện của julio, ngoại trừ chính cậu thì chẳng phải là chiếc giường của cậu ta hay sao.
[người trông nom của julio]
hôm nay julio có yêu cầu mới, cậu chàng không có quá nhiều yêu cầu đối với người trông nom của mình, mà thực ra là ít ỏi. quả là một người chủ lí tưởng.
caules nhanh nhẹn ra ngoài vườn, bứng lấy một ngọn dương xỉ vừa tay. ấy là một trong những ngọn dương xỉ đáng thường thức trong chiều mưa ngày họ mới dọn vào. giờ thì dương xỉ ta đã yên vị trong chiếc lọ nhỏ vừa vặn được caules đặt trên bàn cạnh giường julio.
hiếm khi cậu chàng chịu trưng bày màu xanh trong phòng mình, và mặc cho caules hay bất cứ ai khác đề xuất rằng một vài hoa cỏ nên được trồng thêm ngoài vườn để không gian có phần tươi sáng xinh đẹp, julio vẫn giữ nguyên khu vườn của ngày đầu tiên cậu ta đến đây.
dù sao thì caules vẫn thỉnh thoảng trông thấy hứng thú vui lòng nơi đáy mắt cậu những khi ngắm nhìn khu vườn.
khu vườn kia có gì nhỉ? caules không rõ, nhưng chị đã cố gắng làm vui lòng julio nhất có thể. cậu ấy chẳng trò chuyện gì nhiều với chị, cũng như với ai khác.
mà thực ra lời julio nói cũng ít ỏi chẳng khác gì những bữa ăn của cậu.
cậu ấy trông như một thể với chiếc giường kia, hay với căn phòng kia, hay với bầu không khí trong căn phòng kia. chỉ là không thể nào là một thể với khu vườn ngoài kia. dù tất cả đều tĩnh lặng như nhau.
caules nghĩ thế.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top