#salad.days_|1|



[bắt đầu]

một câu chuyện bình thường cần có những nhân vật bình thường, những sự việc bình thường và những nơi chốn bình thường.

câu chuyện của julio cũng vậy - chuyện của một cậu chàng sắp ngưỡng hai mươi đương có chuyến nghỉ dưỡng ở một căn hộ vừa vặn nơi vườn sinh thái salad days đầy tràn sắc xanh.

đó là một chuyến nghỉ dài hạn, hoặc có chăng là không thời hạn.

nhưng dù sao, mỗi ngày trôi qua ở đây của cậu ta cũng rất đỗi bình thường, và cũng chỉ bình thường mà thôi.

[lối vào]

dãy rào gỗ không đều nhau trải dài hai bên con đường, mà con đường này lại vừa vặn lát đầy những mảng đá lệch nhau, chừa cho một vài lõm đất loe ngoe mấy ngọn cỏ dại thấp bé.

bầu trời phía trên cũng cùng trạng thái, trắng xám xen kẽ, dự là sẽ trút mưa không lâu sau đó.

liếc nhìn mấy đóa cúc dại nhiễm màu tối nom chán chường trước cổng, julio mặt không đổi sắc được đưa vào căn nhà màu xanh, màu xanh của hi vọng, hoặc của sâu thẳm vời vợi không lối ra.

'nhưng dù sao, đây cũng là lối vào duy nhất...', cậu ta nhàn nhạt cười.

[căn phòng]

ngôi nhà không quá to lớn, xa hoa, nhưng cũng chẳng đơn sơ, tồi tàn. thiết kế mở với những tấm kính trong veo rộng khắp khiến ngôi nhà trông như nhẹ nhàng, thoáng đãng lại như choáng ngợp vô ngần với những cảnh vật chi tiết từng li bao trùm chung quanh.

phòng nghỉ của julio cũng vậy, đó là một căn phòng hình rẻ quạt, mà cả một độ cung đều trống hoác bởi tấm kính sát đất ôm lấy mượt mà. ở trong căn phòng này sẽ cảm thấy nửa người như bị lột trần, hoà thành một thể với tấm sân bên ngoài. cậu chàng hài lòng nằm trên giường, giương tầm mắt ra khu vườn nhỏ bên ngoài kia, tâm trí không rõ ở đâu.

nói là một khu vườn nhưng thực ra cũng chỉ là một mảnh sân nho nhỏ, có dăm ba ngọn dương xỉ đậm màu bên tường trống, thảm cỏ bên dưới có chút loang lổ bạc màu, vết tích của sự vắng bóng chăm sóc trong một thời gian dài. tất cả cũng chẳng có gì đáng để thưởng thức, chẳng bằng dãy rào gỗ cùng con đường lát đá lèm nhèm ngoài kia.

thế nhưng julio lại chẳng tỏ vẻ gì, nhìn mưa không ngoài dự đoán đang rả rích bên ngoài mà thả lỏng người.

'những ngọn dương xỉ đấy không phải rất đáng thưởng thức sao?'

mặc mưa có nặng nề trút, phiến lá vẫn xanh thẫm, cong mình duyên dáng như cũ mà đón nhận, thậm chí càng bóng bẩy, tươi mởn hơn bình thường bởi lớp nước óng ánh, mềm mại.

mưa rất lâu, rất lâu.

trong cơn lim dim ngủ, cậu ta vẫn nghe thấy âm mưa hẵng còn hăng say nhảy múa bên ngoài.

đến khi mở mắt ra, đã là chạng tối ngày hôm sau.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top