#mầm_|7|
tán cây trong vườn khẽ động, giương những phiến lá to bè ngời ngời sắc xanh bóng nhẫy; đám hoa dại ngẩng chỏm đầu, khẽ giũ một vài viên ngọc li ti lười nhác đọng trên các kẽ hoa, kẹt lá; thảm cỏ mướt rượt lất phất điệu khúc; cả những mẩu đá cuội bên lối mòn cũng ánh lên chút khí sắc ngó thấy.
tất thảy đều dậy sớm, để mà đón lấy thứ ánh sáng bọn chúng yêu thích, ánh sáng của sự sống, vào lúc hửng trời.
jack cũng dậy sớm, dậy để mà ra vườn đón lấy tia nắng đầu tiên của ngày mới. ngày mà gã vẫn sống, và cảm nhận được từng dòng nhựa sống chảy tràn khắp bộ rễ máu gã.
gã đã sống, đang sống, và vẫn sẽ sống.
khi cuộc phẫu thuật cuối cùng cho những ngày tháng địa ngục của gã đã kết thúc vào một ngày đầu xuân non tháng trước. thật khéo chọn, tế bào gốc máu cuống rốn đã tìm thấy gã, cũng như gã đã tìm được một cuộc đời sáng màu mới nảy chồi lúc đầu xuân.
mọi việc đã bắt đầu từ cái đêm diệu kỳ ngày đó. khi tiếng chuông tuyết rung rinh dẫn lối gã đến cánh cửa ánh sáng, cấy mầm hi vọng cho mảnh đất chết nơi gã. và cuối cùng, tái sinh cái cuộc đời tăm tối của gã.
ai cũng mừng cho gã. nhưng lạ thay, lại không có koko trong số đó.
không, gã không chắc. liệu koko có mừng cho gã không, chẳng biết được.
.
chiếc chậu nung hắt nắng trên tay gã, đụn đất tơi bên trong ẩm màu, nom được chăm rất cẩn thận. ấy nhưng nơi đó chẳng có gốc xanh nào, nơi nó đáng ra phải ở.
jack tựa người trên ghế mây, bình tưới nhỏ trên tay thành thục vung vẩy ít nước cho chậu nung của gã. da dẻ dưới nắng nhạt của gã nom khoẻ khoắn hơn thấy rõ.
khu vườn mộc liên của jack đã được anh gã thay đổi. chẳng còn mộc liên, cũng chẳng còn loa kèn hay linh tinh các thứ hoa khác. mà chỉ có anh thảo, và chỉ duy anh thảo mà thôi.
khu vườn giờ đây vun đầy những gốc anh thảo, tất thảy các loại anh thảo mà gã tìm được.
"..dẫu thế vẫn không tìm được koko, anh nhỉ!"
jack đặt chậu nung lên bàn gỗ, chậm rãi lấy một chiếc bánh nếp nướng trên đĩa cho bữa sáng, "hôm nay là ngày của koko, em muốn ngồi đây thêm một chút!"
jin him híp mắt dưới váng nắng vừa chuyển màu gắt, bất đắc dĩ quay vào nhà trong khi đứa em trai còn muốn phơi thêm, ừ thì, ngày nào chả là ngày của koko. anh thầm nghĩ.
.
gã lại thừ người ngó lom lom chậu nung. ánh nhìn của gã chưa bao giờ thay đổi, ngay cả khi đó là một cái chậu rỗng đi nữa.
ngay cả khi, koko không còn đó nữa.
cái cách nó biến mất cũng như cái cách nó xuất hiện vậy, đều đột ngột, không nguyên do, cũng chẳng báo trước một tiếng nào.
cứ thế trở thành một đoạn kí ức không rõ điểm đầu cũng chẳng rành điểm cuối.
.
trở lại một cuộc sống bình thường, nhưng không có nghĩa gã sẽ quay lại cái quỹ đạo bình thường trước kia được nữa.
quỹ đạo trước kia, thật lâu trước kia, không có trà bánh, không có thưởng nhạc, không có mộng đẹp, cũng không có anh thảo, và thêm nữa, không có phơi nắng.
thời gian luôn thế, ta chẳng bao giờ biết được nó sẽ đưa ta đi đến đâu, và gặp những ai.
kể cả khi, quay ta vẽ thành một vòng tròn, trở về điểm xuất phát, cũng chẳng đoán được.
đó là một loại phép màu.
và lạ thay, phép màu ấy lại đến vào một trong những buổi phơi nắng quá giờ của gã ở non nửa năm sau.
.
.
*
.
|soạt soạt..|
khu vườn lúc nào cũng lặng thinh của gã bỗng phát ra thứ âm thanh không mấy bắt tai, việc này hiếm có xảy ra nếu không phải nói là chưa từng xảy ra.
hay sao, nó khiến gã dứt ánh nhìn khỏi cái chậu nung của gã, cũng hiếm thấy lắm.
đó là một kẻ thó chân vào khu vườn của gã mà không có bất kì lời mời nào, kẻ đang ngồi xổm trước bụi anh thảo tím khuất sau dãy anh thảo xếp tầng to che chắn mất. và coi bộ, kẻ đó đang mê mẩn mấy đóa anh thảo của gã đến chẳng mảy may nhận thấy vị chủ của chúng đang sừng sững phía sau lưng.
là một thằng nhóc ước chừng mười hai tuổi hơn.
'ô! anh, là ai vậy?!'
may rằng nó không định khiến gã đứng đấy lâu hơn.
"thế chứ, nhóc là ai?"
thật buồn cười khi chủ nhà được kẻ trộm hỏi thế kia. chẳng biết phải trộm không, nhưng gã nom nó dễ nhìn hơn nhiều so với những tên trộm mà gã có thể hình dung.
'thì..ừm...là hàng xóm của chủ nhà này!'
gã thoáng ngạc nhiên. trông nhóc ấy có bao nhiêu là tự tin khi bảo với gã như thế, mà gã lại chẳng nhớ rằng chính mình có hàng xóm tự khi nào.
"ồ, thế xin chào anh bạn hàng xóm của tôi, chẳng hay anh bạn tên gì thế?", jack khẽ cười, chẳng hiểu sao tự thấy buồn cười.
'..ô, anh là.. ', đôi mắt to tròn của nhóc trừng lớn, nhưng rồi rất nhanh lại cong tít.
'..em là justin jones, bố em mới chuyển đến ngôi nhà bên cạnh đây ngày hôm kia ạ!'
thằng bé khá lanh lợi, không có vẻ gì nhớ đến câu chuyện hớ hênh của mình vừa rồi. dầu sao đó cũng chẳng phải điều gã để tâm.
'..ừm, có, có một lỗ hổng ở kia..và.. em tìm thấy nó, em không cố ý nhưng,..'
'..anh thảo đẹp lắm ạ!'
chiếc áo thun màu be của nhóc ấy lém tí bẩn, trên cổ đeo một sợi dây chuyền dài quá cỡ, gã không chắc đó có là dây chuyền không, nhưng vật được treo trên đó lại khiến gã run rẩy mi mắt, một chút.
đó là một bông hoa alpina tím sẫm bằng đá thạch anh.
"nhóc nghĩ vậy sao, alpina... alpina trên cổ nhóc cũng rất đẹp!"
bông hoa đẹp nhất trong lòng gã.
"..và, rất vui khi gặp (lại) nhóc, koko!"
gã tìm thấy rồi, koko của gã.
.
.
*
in my despair, i found you, you were there.
you're my last reason
save me from the edge of my cliff, live.
.
i'm glad i found you, i'm glad i met you.
- magic sprout -
.
*
.
✔️
lời bài hát: magic shop (acoustic english cover) - nekozumi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top