#mầm_|6|



anh trai của gã chẳng cần ở cùng nữa. cũng chẳng cần ai khác ở cùng gã nữa, ngoài koko.

bởi koko đang khiến gã biết cách tự chăm sóc lấy bản thân mà chẳng cần một ai hao tâm tổn sức vì gã nữa.

gã nguyện ý.

nguyện ý vun vén o bế cho cái mầm sống mới đâm chồi hoạt náo trong gã.

.

gã nhận ra chính mình thực chất đang tận hưởng khoảng thời gian ngọt lành nhất, đẹp đẽ nhất với sự nhàn nhã thong dong nhất mà gã có, mỗi khi tựa người bên sofa ngâm nga theo giai điệu du dương từ chiếc máy bông bí đáng tự hào của mình, hay những đầu ngón tay thoả thuê nhảy nhót trên từng phím đàn piano lịch thiệp; mỗi khi từ tốn quan sát từng đoạn từng đoạn thời gian lề mề trôi mà không phải chúng hả hê trước những lịch trình bù đầu cùng mớ giấy tờ mà gã ngập ngụa trong đấy trước kia; hay mỗi khi thả người xuống đệm chăn với cơ thể cùng trí óc nhẹ tênh mà gã chẳng bao giờ tưởng tới. hay mỗi khi thức giấc sau những giấc mộng đẹp và đón lấy thứ ánh sáng nhu hoà của hừng đông, ánh sáng của sự sống.

và hơn cả thảy, là những cuộc trò chuyện tưởng chừng như chẳng có điểm cuối với koko mà quên bẵng đi thời gian trôi, quên bẵng đi cơn đau ê a chẳng dứt trong bộ rễ máu gã.

jack hài lòng về mọi thứ lúc này đây, và chắc rằng, vị bác sĩ của gã cũng phải hài lòng không kém.

khi trước gã chẳng để tâm đến thứ gọi là tế bào gốc máu cuống rốn mà lão bác sĩ luôn miệng làu nhàu với gã, thứ có thể thay đổi cái cuộc đời đang bên bờ vực sâu hun hút của gã, nhưng giờ thì gã đã nghĩ khác.

thứ đang thay đổi gã chính là koko mà không phải thứ gì khác. dẫu cỗ máy sinh mệnh của gã đang dần mòn mỏi đi chăng nữa. nhưng chính sự thay đổi đó đã khiến gã kì vọng hơn, và dĩ nhiên, tham lam hơn nữa.

tham lam sự sống.

và thứ tế bào gốc giữa rừng ngân hà vô cùng tận kia chính là cái nút thắt, khiến gã phải đau đớn và tranh đấu.

.

thời gian chẳng chờ đợi ai cả, nhưng ta sẽ chẳng biết nó tuyệt diệu nhường nào nếu ta không chân chính đối mặt với nó.

với jack, điều tuyệt diệu đấy xảy đến vào một ngày cuối tháng mười hai. khi những bông tuyết trắng xoá lẫm chẫm vương bên ngoài bệ cửa kính, koko của gã thế mà lại bung nở một bông hoa không thấy chồi búp, không hề báo trước.

một chiếc chuông tuyết tím nham rủ xuống với vòi nhị thõng dài đung đưa giữa cánh hoa vây tròn như đang phát ra thứ âm thanh tinh tuý trong trẻo nhất trên đời. ánh sáng lân tinh nhấp nháy quanh chuông hoa dìu dịu khiến người ta như mù mờ đi, đắm chìm vào mộng ảo như có như không.

mộng ảo đẹp đẽ nhất gã từng thấy.

"ồ, hôm nay là ngày của koko."

'ngày koko?'

"phải, ngày diệu kỳ của koko!"

'thế có ngày của jack không?'

lúc lắc chiếc hoa chuông, gã có thể tưởng được rằng nó sẽ hồ hởi nhường nào nếu gã đáp .

"không."

'không?...hmm...'

như có điều suy nghĩ, hai cuống lá nhịp nhịp mất trật tự quanh thân mình, chẳng mấy chốc, koko bỗng vươn cuống bọc lấy bàn tay nhợt màu của gã. dùng thân mình chỉ bằng cánh tay gã mà ôm chầm lấy gã.

'mỗi ngày đều là ngày của jack!'

'..nếu mỗi ngày anh đều nở nụ cười vui vẻ và..ừm....cả phơi nắng nữa!'

đêm ấy tuyết tan, và tất thảy sự sống ủ mầm sâu dưới lòng đất sẽ vươn mình đón lấy nắng ấm vào sáng mai.

ngày mai, cũng sẽ là ngày của jack.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top