#mầm_|5|



koko có lẽ là một alpina - chi chuông tuyết thuộc họ anh thảo.

gã không chắc. bởi nó không chỉ là một alpina, hay đúng hơn, nó không chỉ là một cái cây.

'koko, jack,... bạn tốt!'

bởi vì thế đấy.

koko là bạn tốt của của jack, như nó bảo.

đêm hôm đó phải nói gã đã gấp gáp thế nào, khi mà gã suýt thì giết chết bạn tốt của mình bởi sự bực dọc không đáng có nơi gã. giọng nói thanh mỏng đấy luôn âm ỉ bên tai gã chẳng khác thứ đau đớn đang giày vò gã là mấy.

thứ âm thanh réo rắc của những chiếc lục lạc bé hỏn, râm ran trên từng thớ thịt. ờ thì, đối với gã là vậy.

bởi vì koko thế mà lại phát ra âm giọng. và nghiễm nhiên, bọn họ trò chuyện cùng nhau đã đôi ba bữa nay rồi.

những buổi bập bẹ âm từ. tíu tít.

koko học rất nhanh, nó là một cái cây thông minh nhất mà gã biết.

bởi nó còn biết cách làm xì hơi mấy quả bóng cáu tiết đang chực chờ nổ tung của gã nữa.

"chẳng hay koko là một cậu nhóc hay một cô nhóc đây, hửm?"

'gì..nhỉ?'

koko ê a nghĩ nghĩ, hồi lâu mới khua khoắng hai tay, ờm, thực ra là hai cuống lá no tròn, '..giống jack!!'

.

mỗi sớm, trước khi chiếc đồng hồ báo thức bên cạnh giường của gã chuẩn bị inh ỏi, báo thức koko lại tranh nhiệm.

'phơi nắng, jack ra phơi nắng!'

"hmm, tôi mệt lắm. không đi được đâu!"

'..phơi nắng!'

"hay koko đi một mình nhé?"

'không! ..jack đi cùng!'

"hmm..."

.

"tôi bảo này, koko chỉ được nói chuyện với một mình tôi thôi."

'vì sao?'

"..bởi kẻ khác sẽ bắt koko đi mất. sẽ bị mổ ra thực nghiệm!"

'ư..ư..'

"sợ?"

'ư..'

"thế theo lời tôi bảo là được."

hai cuống lá kín kẽ bao lấy ngón tay gã, thân xanh ú núc cọ cọ bụng ngón mềm mại. gã hài lòng ngó thấy.

.

mỗi ngày ngó nhìn những vạt nắng ướm vàng trên hai phiến lá dày khoẻ của koko, bên tai rung rinh âm điệu bắt tai mà nó khẽ ngâm nga.

điệu khúc của mầm sống.

phải rồi, nó là mầm-sống của gã, và chính cái mầm sống ấy đang bén rễ, vươn chồi bên trong từng ngóc ngách kẽ tim gã mà gã chẳng mảy may hay biết.

"liệu lần tới..", lần trị liệu tới, có đau đớn hơn không..

'ừm hửm?'

"..à, sau khi tôi tỉnh dậy koko nhớ.. nhớ bảo tôi dậy sớm phơi nắng đấy!"

'được!'

học theo koko phơi nắng, không có gì không tốt.

và hơn hết, gã phải tỉnh dậy để có thể.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top