#mầm_|4|



khi jack nằm trong khoang máy sáng choang lạnh lẽo nơi phòng điều trị, koko chập chững đứng thẳng thân mình, sắc xanh non chậm rãi bao phủ toàn thân.

khi jack mê man trên giường bệnh với những cơn sốt âm ỉ phiền toái, koko được đặt bên bệ cửa sổ, đang cố nhoài thân mình đón lấy vài tia sáng ít ỏi bên ngoài lớp kính.

khi jack chậm chạp nốc từng cốc thuốc ngấy hơi ngày này qua ngày khác, koko được uống dòng nước lành ngọt từ bình tưới nhỏ xinh, thân mình mỗi một no tròn, tươi màu hơn.

khi jack khó khăn lấy lại ý thức sau những trận nôn quay cuồng, da dẻ ngày một bợt bạt xanh xao, thân người gầy nhẳng nhợt nhạt ngó thấy, thì koko vươn cao thân mình, hai cuống lá xanh lượn quanh, tươi thẫm một màu.

và khi jack chống đỡ ra được khu vườn, yếu ớt nằm trên ghế mây lót đệm, koko đã cất cao thân xanh đón lấy nắng ấm, một bộ tươi khoẻ cứng cáp không ít.

chẳng phải soi gương, nhưng lại chính là soi gương. tựa như đối lập, lại chẳng phải đối lập. phảng phất mờ ảo bởi tấm màn lan man chưa thấy điểm tựa của nhận thức.

.

jack đã trải qua ba tháng điều trị theo phác đồ liệu trình. và có vẻ chẳng mấy tiến triển gì.

cũng phải thôi, nếu vị bác sĩ có giỏi giang tận tình dốc sức đến đâu mà bệnh nhân của ông ta chẳng mảy may đáp lại thì mọi thứ đều công cốc hết cả.

gã có phối hợp đấy, nhưng là với thân thể mặc người di chuyển, với đôi mắt sâu hút không thấy đáy, cũng như chẳng thấy một điểm sáng nào loé nơi đây mắt, dầu là nhỏ nhoi đi nữa.

tiền bạc, quyền thế, mỹ mạo, mọi thứ đáng tự hào mà gã có, dầu chúng có giúp gã trông dễ nhìn hơn cái bộ dáng xác sống mà bản chất căn bệnh phải thế.. nhưng chúng cũng chẳng thể giúp gã sống. chẳng ai có thể cho gã một đáp án chắc chắn cả.

không một ai, có lẽ vậy.

.

"liệu lần tới có thể đau đớn hơn không, koko nói xem?"

jack chậm rãi nghiêng bình tưới, ánh nhìn không tiêu cự sượt qua phiến lá loáng nước trong, nó đã cao non nửa cẳng tay gã.

gã rất chăm trò chuyện cùng koko - mầm sống của gã. gã cũng hỏi nó rất nhiều thứ, và ước rằng một trong số đó nhận được câu trả lời.

nhưng chẳng có hồi đáp nào cả, thật buồn cười khi gã mong đợi câu trả lời từ một cái cây.

gã có thể mong đợi gì ở một cái cây đây?

.

một tuần sau đó, khi một đợt trị liệu nữa của jack hoàn tất.

gã mệt nhoài không thể rời khỏi chiếc giường chết tiệt của bản thân. từng cơn đau uỳnh uỵch đập trên các đốt xương, cơ thể gã như bị xé nát thành từng mảnh vụn khi các dây chằng gân máu căng đét, phình ứ cả ra bên dưới lớp da tái nhợt của gã.

gã không thể không quạu quọ, sự đau đớn cùng cáu tiết đang giày vò ý thức gã.

|choang!!|

gã cảm tưởng như tất thảy dây thần kinh của mình đứt phựt ngay tắp lự khi âm thanh sắc ngót ấy vang lên.

gã đã ném vỡ chậu nung của mình.

và koko thì nằm rạp trên sàn nhà với mạt đất vương vãi khắp nơi.

vì sao mà gã phải chịu đựng cơn giày vò khiếp đảm ấy, trong khi koko thì xanh nhởn tràn đầy sự sống lại chẳng ừ hử đoái hoài gì đến gã thế kia?

.

sau khi cơn bực tức bất chợt qua đi, jack thừ người nằm đó, chẳng liếc mắt đến thứ gì đó đang thoi thóp bên chân tường.

chẳng ai đoái hoài, cứu giúp lấy nó.

bởi không ai được phép.

gã khép mi mắt, bên tai là tiếng tích tắc khe khẽ của cái đồng hồ báo thức cạnh giường. gã đếm, đếm từng tiếng một, nhưng đã qua bao lâu, gã cũng chẳng biết rõ.

.

.

'..jack..'

'..làm..ơn!.'

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top