#mầm_|3|



ngót nghét hai tháng trôi, lờ mờ chậm rãi từng dòng. ấy nhưng cái dòng chảy bên trong gã chẳng được thong thả đến vậy.

cái dòng chảy ấy cuồn cuộn, bỏng rát lan tràn khắp các mạch máu, đau rít từng khắc một.

những cuộc phẫu thuật dai dẳng, các loại dây nhợ phiền nhiễu, máy móc kim loại lạnh tanh, hay những viên thuốc đủ loại màu sắc trông đến buồn nôn.

tất thảy chúng khiến người ta mù mờ đi, kiệt quệ đi, và ờ, chết dần đi.

.

jack nhăn mày, một cơn sốt râm ran nơi lồng ngực khiến gã không dễ chịu gì cho cam. đôi mắt khép hờ nhàn nhạt phóng qua cửa kính lớn.

gã quá yếu để có thể đến khu vườn.

gã phải nằm dài trên giường và cảm nhận những khớp xương chết tiệt của mình đang dần lỏng lẻo, rời rạc đi. những mô tả nghe chẳng thích hợp chút nào với cái tuổi hai mươi hai của gã.

bên ngoài đang mưa, lại như rả rích trên từng tấc da tấc thịt gã bên trong.

gã cũng thích mưa, khi mà chúng vẩy mát dịu lành cho khu vườn của gã, và cuốn trôi tuồn tuột những dòng suy nghĩ cà lơ phất phơ của gã đi.

như lúc này đây, ý nghĩ của gã đã quay về đậu lại trên bệ cửa sổ, đuôi mắt phật ý rõ rệt khi nhận thấy nơi đó trống hoác.

"jack!! xem này.."

anh của gã vội vã xộc vào phòng mà thiếu mất cái gõ cửa như thường lệ.

nhưng điều đó không quan trọng hơn thứ anh ta đang bê trên tay - chậu nung của gã, thứ đáng nhẽ phải nằm trên bệ cửa như gã hậm hực tự giờ.

jin bê chậu nhỏ đến trước mặt jack, vừa đỡ lấy gã tựa lên đầu giường, vừa hé ra thứ hay ho bên trong chậu nung trước ánh nhìn nhàn nhạt của gã.

đó là một cái chồi non nhởn, trắng bóc, nhô đầu qua lớp đất tơi, ngắn cũn cỡn ú nần bằng cái móng tay.

khó có thể thấy tâm tình hiện tại của gã ra sao bởi phần tóc mái rủ xuống đổ bóng đã che khuất non nửa khuôn mặt, nhưng giọng gã thì rành rọt ra trò.

"koko - gọi nó là koko!"

nó đã nảy mầm, mầm sống của gã.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top