#home_|7|




"thực ra súp dinh dưỡng của họ cũng không quá tệ đâu", vicky nằm dài trên dốc cỏ, huyên thuyên với lũ trẻ, "ít ra chúng cũng giúp mình béo lên một chút, như lời cậu ấy bảo..".

giờ thì vicky có khối chuyện để kể về chuyến đi của mình, về thành hexa bí ẩn, về tộc ova xa lạ, và dĩ nhiên mọi thứ đều chẳng còn là những câu chuyện linh tinh mà cậu bịa ra dạo trước nữa.

pier, ở đồi bên cạnh rốt cục cũng nhận thấy tính chân thực của những câu chuyện và hài lòng lắng nghe chúng từ vicky.

mọi người quây quần bên đồi, ngắm những đám mây thả mình trôi nổi phía trên và trầm trồ với những điều mới mẻ xa xăm mà đại bàng vương của chúng rành mạch thuật lại.

..

"trứng nhỏ sao?", vicky cười xoà, "cậu ấy có thật nhiều máy game, ở đó chúng ta có thể đóng vai phi hành gia và khám phá vũ trụ bằng chiếc phi thuyền không gian siêu siêu lớn đấy!"

'thật ư?'

'cậu đã đi rồi sao? như thế nào...'

"ừ, nếu bọn cậu ngồi vào ghế và mang vào cái mắt kính giả lập của cậu ấy!"

"trò đó cũng vui như trò đào trứng trên núi vậy..", vicky đánh giá, ngó vẻ mặt tò mò xen lẫn hào hứng của lũ trẻ.

'thế sao cậu không ở lại chứ?'

"sao cơ..", thằng bé giật mình, một giọng nói trong trẻo quen tai thật lâu không nghe thấy dường như vừa cất lên đâu đây, nhưng vicky biết là không phải, "cậu vừa hỏi gì mình sao, dean?".

nhưng chẳng có nhóc dean hay ai trong lũ trẻ trả lời cậu, vicky nhận ra chúng đang há hốc nhìn lên phía trên đầu mình.

đó là tàu bay mini, phương tiện di chuyển của nhóc trứng nhỏ, vicky biết thế.

và nó cũng rơi xuống cỏ ngay thôi khi thằng bé ôm chầm lấy nhóc ta, nhân vật chính trong câu chuyện vừa mới.

tiếng reo cười của hai đứa trẻ vang vọng cả ngọn đồi sau đó.

.

cuối cùng jak đã được cho phép đi đến vùng đất xa xôi này để chữa khỏi cơn mè nheo của nó. và quả thật thế, sự hoạt bát lại ánh đầy đôi ngươi ngay khi nó vừa đến được đây, nơi có cậu bạn ngoại tộc thân mến của mình.

nhóc đã đúng khi quyết định đồng ý cho vicky trở về, dù chẳng mấy cam lòng. bởi cậu ta không phải thú cưng của nhóc như nhóc đã ấm ức la hét ngày đó, mà là một người bạn đáng quý có tự do riêng của cậu ta, và dĩ nhiên nhóc chẳng có quyền tước đi sự tự do ấy.

jak mừng vì cậu ta đã được sống vui vẻ ở nơi mình thuộc về, và cũng hài lòng không kém khi cậu bạn chẳng hề quên mất nó như nó tưởng.

..

đến tận hai ngày sau buổi chiều bất ngờ hôm đó, vicky vẫn không thể tưởng nổi mình có thể được gặp lại nhóc trứng nhỏ nếu không chạy ào ra cửa và nhìn thấy chiếc lồng trứng khổng lồ đặt nghiêng ngay trước nhà mình mỗi buổi sớm.

cậu mừng vui quá đỗi và chẳng phiền hà chút nào với vật thể kì lạ lạc tông chiếm mất hơn nửa cái sân nhà cậu này.

bọn họ lại có những khoảng thời gian chơi đùa vui vẻ bên nhau như trước, và vicky nghĩ rằng sẽ tuyệt hơn thế nếu trứng nhỏ có thể cân nhắc tốt đề nghị của cậu.

thật ra cậu chưa từng thực sự từ bỏ đề nghị này của mình từ dạo trước.

"mọi người sẽ rất vui nếu cậu đi bộ và chạy nhảy giống họ"

"chạy trên thảm cỏ mềm mại và vây lùa đàn dê qua con suối mát mới tuyệt vời làm sao, cậu sẽ không muốn tẻ nhạt lượn mãi trên đầu bọn tôi đâu nhỉ?"

vicky nói quả không sai, nom jak lạc lõng biết bao khi luôn cố chú ý để chính mình không bay va vào đám trẻ và phải nhìn chúng cười đùa chạy loạn bên dưới trong khi nó khó lòng mà nhập cuộc.

có bao nhiêu vui thú mới lạ ở đây khiến nó vui vẻ và mong muốn được trải nghiệm, hơn hẳn những trò chơi ảo mà nó có.

trí tuệ chăm sóc chẳng phải đã sai khi từng bảo nó không thể ra ngoài trời được đó sao, giờ thì phải nên thế, nhóc ta bắt đầu tham vọng nhiều hơn.

'cậu sẽ không bỏ cuộc, đúng chứ?', jak hỏi, người đáng ra phải được hỏi câu đó.

"đoan chắc là không! cậu sẽ làm được mà, tôi bảo đấy!"

được rồi, vicky đoan thế thì chính là như thế, nhóc trứng nhỏ nghĩ.

.

.

tròn một tháng sau, khi ánh dương đang ráng cháy nơi đường chân trời dài ngang, đàn chim xa xa trên cao tản ra để lộ một con chim sắt to lớn đang hướng thẳng ngọn đồi cao bay đến. càng gần lại trông càng lạc quẻ với khung cảnh nên thơ ở đây.

ở khoảng cách hơn mười mét từ mặt đất, chiếc phi thuyền không vội đáp xuống, nó là là theo sau những chỏm đầu con con đương lóc chóc ngay bên dưới.

và qua ô cửa kính, ông pio1 có chút bối rối, nghĩ mắt mình có khả năng không còn quá tốt, khi mà quả đầu tròn tròn hết sức quen thuộc của con trai nhỏ đang hoà lẫn giữa những quả đầu khác dưới thảm cỏ xanh. đáng nói ở đây là không có cái tàu bay mini nào ở đó và điều đó có nghĩa nhóc ta đang chạy đùa cùng lũ trẻ bằng chính đôi chân của mình. nhóc cũng chẳng còn đội cái lồng kính nhỏ chưa bao giờ cởi ra của mình nữa, giờ thì quả đầu tròn ủm của nhóc nhảy ào lên lưng vicky, ra sức dụi vào chỏm tóc xoăn dẻ sau gáy cậu ta mà không phải cách một lớp kính cứng nhắc như trước. tất cả đều thật khó tin, hơn hẳn việc ông để cho nhóc ta đi đến cái nơi xa lạ và bất tiện này.

nhưng dù sao, việc đấy cũng đã xảy ra và khung cảnh kì lạ trước mắt ông đây cũng có mà là sự thật.

ông có thể thấy đôi má tròn lẳn của con trai ửng đỏ trong khi nó chầm chậm chạy loạn, khoé mắt đầy ý cười cùng âm giọng reo vui như văng vẳng lên tận tầng mây, tản mát truyền đến bên tai ông.

'nó chưa bao giờ cười đỏ cả mặt như thế cả..', ông nói, cũng không thiết để tâm trí tuệ chăm sóc bên cạnh cứ liên miên mấy thứ nhiệt độ, nhịp tim máy móc gì kia.

bất quá có một điều nó vừa nói đúng, [tình trạng sức khỏe đã hồi phục, tinh thần đạt đến trị số cộng...]

.

chiều đó, khi quả mận chín ửng rụng mất sau cánh rừng, trời đổ tối, con chim sắt rồi cũng phải gắp cái trứng nhỏ của mình quay về nơi chốn nó thuộc về, tạm biệt những ngày rong chơi quá chiều muộn nơi đồi núi đầy hoa cỏ.

lần này thì lời chào tạm biệt được trao nhau và nghe bài bản hơn nhiều.

.

'cậu hứa sẽ đến thăm tớ chứ, vicky?'

"tôi hứa! và tôi muốn chúng phải ra hoa khi tôi đến đấy, trứng nhỏ"

jak nhìn xuống chậu cây be bé được tặng mà mình đang ôm trên tay, lòng mong chờ những bông hoa xinh đẹp nhanh chóng hé nở hơn bao giờ hết.

"cũng đừng quên luyện tập đôi chân, để cậu có thể thắng tôi trong cuộc thi leo núi lần tới đấy!"

'ha, chắc chắn tớ sẽ thắng nếu cậu bớt huyên thuyên về hoa cỏ bên đường với tớ đi..', đó là chơi xấu, bởi vicky biết rõ nhóc ta chẳng thể cưỡng lại những thứ mới mẻ xinh xắn kia.

"được.."

..

"ôm một cái nhé!"

"ờm, lần sau cậu có muốn thử một chút sữa dê không? ông bảo chúng sẽ giúp cậu cao lên đó"

sau rốt, vicky bật cười khanh khách trong khi nhóc trứng nhỏ thì cụng đầu vào mũi cậu một cái, không ngoảnh lại lần nào mà chạy đi mất, theo chiếc phi thuyền dần mất hút nơi xa.

mà có lẽ, chẳng xa đến thế, bởi những ngôi nhà thân thương luôn tọa ngay đầu tim con người ta.






✔️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top