#home_|6|
vicky sẽ rời khỏi đây, nơi không thể khiến cậu thôi thẫn thờ, thôi nhuốm vẻ mệt mỏi mỗi sáng và thôi kiệt quệ tinh thần.
"trứng nhỏ, xem này..", cậu gõ cánh cửa phòng khoá chặt của jak, "tôi có một đôi giày!".
"ồ cả con dao thủ lĩnh này nữa, ông nội đã tặng cho lúc tôi bốn tuổi..", đôi tay mân mê bộ quần áo quen thuộc đang mặc cùng chuôi dao sờn khoé được giắt kĩ bên hông, cậu mừng vui khôn xiết, "..tôi biết mà, tôi biết nó vẫn ở đó".
cánh rừng thông, nhà gỗ trên đồi, đàn dê ồn ã và bầu trời đầy nắng dưới con suối.. đó là nhà của vicky, nơi có khung cửa sổ nhỏ thần kì bao gọn mọi thứ bên ngoài mà suýt chút thì cậu đã hoàn toàn lãng quên mất.
"tôi phải trở về rồi", nói đoạn cậu hạ giọng khe khẽ, "cậu có muốn tạm biệt không, trứng nhỏ?".
một mảnh yên lặng chính là câu trả lời, jak đã không gặp cậu, cũng chẳng nói lời tạm biệt cho đến khi chiếc thuyền bay con con vút khỏi bầu trời thành hexa.
hôm đó thời tiết xấu, những hạt mưa to oành vỡ bung trên các ô kính ở tôn kal, trên ô cửa thuyền bay đang hướng về một ngọn đồi nào đó đầy màu xanh.
và khoảnh khắc khi ô cửa nhỏ quen thuộc dần ló trên đỉnh đồi, vicky chạy ào dưới mưa và chẳng mấy tốn sức để đến được ngay dưới hiên nhà, sà vào tấm lưng luôn khoác áo da dài của ông nội đương loay hoay với cái lỗ thủng dột mưa trên mái.
đó là những hạt mưa lành ngọt hơn bao giờ hết, gột rửa cõi lòng bất an trong khoảng thời gian qua của vicky.
thằng bé đã trở về.
.
.
.
tưởng chừng như chẳng có gì xảy ra, chẳng có khoảng thời gian náo động rồi dần chìm vào tuyệt vọng ở nơi đồi núi xa xăm. mọi thứ lại y như trước, sữa và pho mát đủ phần, bát cà ri cạn đáy, đàn dê rong ruổi đến chiều muộn và những câu chuyện li kì vẫn tiếp diễn mỗi chiều hoàng hôn với cái trứng rán nho nhỏ nấp sau cánh rừng như muốn nghe lỏm.
thế nhưng vicky vẫn không quên, thành phố hexa chẳng có tiếng dê nheo nhóc, tôn kal rộng lớn với dãy các ô cửa loáng trong, chiếc lồng kính giả lập chơi trò phiêu lưu đầy bí ẩn, và nhóc trứng nhỏ bám người cùng lắm lời.
có lẽ là xui rủi mới dẫn đến chuyến đi mạo hiểm này, nhưng cũng phải thật may mắn thì thằng bé mới có thể trở về an toàn như thế.
phải biết chẳng có một trung tôn nào có thể rời đi sau khi đã đến hexa cả, nơi ăn mòn kí ức người ta và khiến họ buộc lòng lệ thuộc vào, mãi mãi.
vicky là một cậu bé mạnh mẽ, đặc biệt là trí óc, có lẽ điều đó đã khiến cậu cố sức bảo vệ lấy cái ô cửa sổ thân thương của mình không bị đánh mất, và khiến những người tử tế ở tôn kal không khỏi mủi lòng.
vicky nghĩ mình biết ơn hơn là chán ghét bọn họ, những kẻ xa lạ khiến cậu suýt lạc mất nguồn cội mãi mãi. cậu ước rằng mình có thể tiếp tục giữ liên lạc với nhóc trứng nhỏ và mong nhóc sẽ vui với những thứ mới mẻ ở nơi cậu sinh sống đây.
vì vậy hằng ngày, sau mỗi câu chuyện kể cho lũ trẻ trong làng, vicky đều gửi đôi lời thân thiết dành cho cậu bạn nhỏ ngoại tộc của mình, rằng cậu nhớ nhóc ta thế nào và mong muốn được làm bạn tốt của lũ trẻ ở đây đối với nhóc ra sao. dù chúng chỉ diễn ra trong trí óc cậu.
.
trong khi đó, jak, nhóc trứng nhỏ được vicky nhắc đến mỗi ngày ở tít nơi xa, dĩ nhiên không cảm nhận được sự mong mỏi lặng lẽ ấy của cậu ta.
vân vê lưỡi dao sáng loáng nhưng cùn sờn trên tay, nhóc nghĩ cậu bạn duy nhất của mình hẳn đã lãng quên nhóc rồi. chỉ để lại con dao găm không nguy hại này thay cho lời tạm biệt.
jak ngày một ủ ê chán chường, nó chẳng thiết nói chuyện hay vẽ tranh gì nữa, bởi như thế khiến hình ảnh mái đầu xoăn dẻ hay cười của vicky và đôi cánh dang rộng của đại bàng hiện lên trong đầu, làm nó phiền lòng.
mãi đến khi cơn ốm của jak kéo dài chẳng khỏi, ông pio1 mới bắt đầu cân nhắc đến đề nghị của trí tuệ chăm sóc.
ông không nghĩ trí tuệ chăm sóc có những phương án hay, lần trước với vấn đề của vicky, chính đề nghị của nó rõ là ít nhiều dẫn đến tình trạng này của jak.
thật kì lạ khi có những thứ ta cho là nhỏ bé nhưng lại mang đến nhiều thay đổi trong cuộc đời, ông phiền lòng nghĩ.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top