#home_|5|



vicky cảm thấy thời gian trôi thật chậm bởi cậu ta đang mong chờ đến buổi gặp với ông pio1 vào cuối tháng.

nhưng dù chậm đến thế nào thì nó cũng phải đến trong sự phấn khởi của cậu. tối đó vicky đã cố nghĩ đến chính mình sẽ thể hiện tốt thế nào cho buổi gặp ngày mai, mà không ngờ rằng nó sẽ trở thành cái nút thắt chẳng được cậu mong đợi.

.

sau bài đọc về thuyết vũ trụ và một vài chiến sự khác liên quan của vicky, vẻ mặt gật gù của ông pio1 ở phía đối diện khiến tâm tình của cậu sáng rỡ.

ông ấy sẽ khen mình, như tự nhiên phải thế, cậu ta nghĩ.

'được rồi, cậu là một lựa chọn tốt! từ giờ cậu sẽ là một thành viên chính thức của tôn kal..', ông hết sức hài lòng, sờ đầu vicky, '..mãi mãi!'.

"mãi mãi, ạ?", dù có mơ hồ nhận thức được điều này nhưng vicky chưa từng thực sự nghĩ về nó, một loại cảm xúc kì lạ, nó ụ đầy lan man để khi đến độ sẽ bung bét bốc hơi tất cả, chẳng còn lại gì có thể cảm nhận.

tất cả mong đợi của vicky bỗng chốc hoá thành hư không.

'sao cậu lại khóc thế?'

thắc mắc của trứng nhỏ bên cạnh khiến vicky trở về với căn phòng, với lời khen vừa mới của ông pio1. cậu thậm chí còn chẳng biết trên mặt mình đã giàn giụa nước mắt từ khi nào. chúng cứ thế mà chảy dài, không nháo động, không báo trước, cũng không có lí do.

vicky chỉ biết rằng cậu như vừa mất đi khung cửa sổ trên đỉnh tháp kia, hoặc một thứ gì đó tương tự mãi mãi.

.

.

sự việc hôm ấy như đoạn nhạc dạo đầu của một bài hát không lời không mấy thu hút, thế nhưng giai điệu câm lặng của nó dần dà ăn mòn mọi thứ mà chẳng ai để tâm đến hay có thể ngăn chặn.

thoắt chốc đã sáu tháng trôi kể từ khi các ô kính ở đây phản chiếu mái đầu xoăn dẻ của vicky chớp nhoáng qua các hành lang mỗi sớm mà không phải một mảnh trống không như trước đó.

thời gian khiến cậu dần bắt nhịp vào quỹ đạo sinh hoạt ở hexa, cái thành phố chỉ có các con đường zigzag và ở tôn kal, nơi chỉ có các vách ngăn nối tiếp và xoắn ốc.

mọi thứ vẫn diễn ra theo vòng lặp, chậm rãi mà đủ hài lòng.

trí óc của vicky cũng không ngoại lệ, nó đã biết cách vận hành đủ, chứ chẳng hơn.

'không còn cái cây nào khác sao?', jak thắc mắc khi không thấy vicky vẽ thêm cái cây nào khác ở các giờ sáng tác của olli.

"không còn nữa.."

"nhưng có cậu đó!", vicky mỉm cười tặng bức vẽ của mình cho trứng nhỏ, dạo nay các sáng tác của cậu đều xoay quanh nhóc ta, mà chẳng còn những con dê số 1, số 2, số 3,... đại bàng hay những cây tuyết tùng, thông rụng lá bên cửa sổ nữa.

rõ rằng khả năng vẽ vời của vicky rất tuyệt, những nét vẽ của cậu đượm màu cảm xúc và rõ nghĩa nhưng vẫn giữ được sự ngây ngô khiến người ta yêu thích ở một đứa trẻ bảy tuổi.

dù thế nào thì jak vẫn luôn thích chúng, có điều nhóc không biết sự đổi thay ngẫu nhiên trên có là ngẫu nhiên chăng.

đáp án cũng ngày một rõ ngay thôi khi thời gian trôi, và hai tháng sau là thời điểm cái nút thắt dần trồi lên các ô cửa.

phản ứng của vicky dần có chút lạ kì, đó là khi nước mắt cậu cứ lăn dài trên má sau mỗi cái xoa đầu của ông pio1, hay thẫn thờ trước những sáng tác chẳng còn bao nhiêu tưởng tượng của mình nữa. tất thảy cậu đều mơ hồ không thể lí giải và thậm chí thỉnh thoảng còn gắt gỏng không hài lòng với chúng.

điều đó khiến vicky trở nên bộp chộp, bất an hơn hẳn mỗi khi chuyện trò, chơi đùa cùng jak hay làm bất cứ việc gì khác.

trừ thằng bé ra thì cũng có một thứ kì quặc khác bất chợt xảy ra vào mỗi tối, khi tất cả đã say giấc nồng, đó là tiếng hú đứt quãng vang vọng trong đêm lặng, giọng ấm ách và kéo dài.

'cậu có nghe thấy gì vào giữa đêm không?', nhóc trứng nhỏ hỏi với vẻ tò mò.

"không", nhưng dường như cậu có mơ thấy, vicky nghĩ.

..

ngót một tuần.

'con thấy chứ?', ông pio1 cho gọi riêng con trai nhỏ của mình vào phòng lớn.

trên màn hình giả lập là tất tật những hình ảnh về tiếng hú đêm kì lạ dạo nay được hệ thống giám sát ghi lại, và chúng khiến nhóc ta rất đỗi ngạc nhiên.

'cậu ấy làm sao thế ạ?'

đó là những cơn mộng du của vicky, sau khi đến đỉnh tháp, cậu cất tiếng kêu ngông của đại bàng - thứ tiếng chẳng bao giờ có ở hexa, với đôi cánh tay dang rộng và chỉ có thế.

'thằng bé bị bệnh..', ông nhíu mày, vẻ phiền lòng hằn trên gương mặt, '..và nhà là phương thuốc tốt nhất cho nó hiện tại', trí tuệ chăm sóc bảo thế.

'vâng, con rất sẵn lòng!', jak vội nói, lo lắng cho cậu bạn.

'không, không phải ở đây, con trai ạ'

mà là ngôi nhà gỗ phong với đàn dê béo tốt sau chuồng, với cốc sữa và nửa miếng pho mát mỗi sáng, với con suối tắm của lũ chim bé nhỏ, với rừng thông vọng tiếng ra oai của đại bàng trên trời cao... và hơn hết, là người ông với gương mặt phúc hậu luôn xoa đầu thằng bé cho sự khen ngợi, là đám trẻ luôn tung hô bám gót đại bàng vương nhỏ bé của chúng nó.

..

'còn con thì sao?', jak hỏi.

'cậu ấy không thích con ư?', nó nâng giọng.

'chẳng phải baba pio1 đã bảo đó sao? rằng cậu ấy sẽ ở đây mãi mãi!', nó mếu mặt.

và rồi, 'thú cưng của con không được đi đâu hết!!', nó tức giận hét lên khi nhận thấy sự phủ định trong ánh mắt ông, dùng cái tên gọi chưa bao giờ gọi lại khiến nó cảm thấy thôi bất an phần nào, 'đó là thú cưng, là thú cưng của con!!!'.

mọi thứ trên bàn bị xô đổ, chỉ còn lại tiếng ling ding của mấy viên tinh thạch rơi loạn trên nền nhà. nhóc trứng nhỏ giận dữ xen lẫn sợ hãi vụt đi mất, chẳng buồn liếc đến bóng dáng gầy gầy quen thuộc ánh trên ô cửa nơi hành lang yên tĩnh bên ngoài.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top