#home_|4|




sau lần đó, vicky không còn trốn lên đỉnh tháp nữa, cậu cố gắng không nghĩ về cái cửa sổ, về những thứ khiến cậu mơ hồ khó chịu nữa.

"sao cậu không thử bước đi giống tôi?"

giờ thì vicky hướng sự chú ý của mình vào người bạn duy nhất cậu có hiện tại đây, muốn rằng bọn cậu có nhiều điểm chung nhất có thể.

'không được đâu..', thật khó cho một ova có thể tự bước đi, nó tương tự việc phải leo lên một cái vách đứng cheo leo vậy.

sao lại không nhỉ, cậu nghĩ, trứng nhỏ cũng có hai chân giống cậu và thậm chí còn trông đáng yêu tươm tất hơn bởi chúng múp míp thịt và thẳng thớm.

"đừng sợ, tôi sẽ đỡ cậu mà!"

vicky một nắm tay, một đỡ lưng trứng nhỏ giúp nhóc ta bước xuống tàu bay mini, một khởi đầu khá tốt khi trứng nhỏ chập chững được những bước đi đầu tiên dưới sự nâng đỡ của vicky, thế nhưng nhóc ta vẫn hãy không ngớt căng thẳng và đỉnh điểm là khi nó nhận ra sau lưng chẳng có tay đỡ của vicky nữa. thoắt cái jak ngã nhào, hét lên đầy kinh sợ rồi sau đó chẳng chịu dậy nữa.

trứng nhỏ vô cùng, vô cùng sợ đau khóc toáng khi trên trán bắt đầu mọc lên cục sưng to, việc này thì trông nhóc ta rành rỏi hơn tập đi nhiều. và dĩ nhiên, cái ý định tiếp tục của vicky cũng đành tắt lụi bởi jak nhất quyết chẳng ham thích gì chân cước nữa.

.

pio1 là một trong những tôn trưởng thành hexa, người ta không dễ gì gặp được ông dù có là ở nhà riêng. đám trẻ của ông cũng không ngoại lệ, jak cùng vicky sẽ chỉ gặp ông mỗi cuối tháng cho việc tra bài, cập nhật tiến độ học tập của bọn chúng.

và hôm nay cũng là lần gặp đầu tiên của vicky kể từ khi cậu nhận thức nơi đây non tháng trước.

ông ấy chỉ cao hơn thằng bé hai cái đầu, nhưng lại trông như hết sức to lớn và vững chãi, đó là cảm nhận đầu tiên của vicky về ông. gương mặt tròn ướm vẻ hiền hoà là điều thu hút cậu tiếp theo, nó cho cậu một cảm giác thân thiết khó hiểu.

điều này khiến vicky ngạc nhiên không ít bởi mọi thứ đều khác xa hình tượng chủ tôn đầy nghiêm khắc với hàng dài quy củ mà cậu tưởng tượng qua những đoạn phiếm chuyện ngắn cùng jak.

'tốt!', đó là lời khen của ông dành cho con trai mình. ông không cười nhưng nét mặt đầy vẻ vui lòng.

vicky muốn có lời khen đó, cậu biết ngay như thế, mặc cho nó có là một lời khích lệ đơn điệu như thế nào.

dĩ nhiên việc đó hãy còn đợi đến tháng sau, bởi lần này cậu nào có học hành tử tế với cái tiếng vọng chi phối trong đầu kia.

một khi đã có mục tiêu thì việc làm của người ta sẽ trở nên có nghĩa hơn nhiều. vicky không còn phân tâm ở các giờ học với thầy jake nữa, điều đó khiến anh ta hài lòng ngó thấy.

và một khi đã tập trung thì mọi thứ cũng bỗng chốc dễ dàng hơn nhiều, sau hai tuần, không chỉ có bảng kí hiệu, vicky đã có thể đọc được những cuốn sách truyện cơ bản ở kho trữ dữ liệu của tôn kal, nơi trước kia cậu chẳng thể cùng trứng nhỏ thăm thú qua.

vicky cảm giác như đã lấy lại được phong độ vốn có, hoặc thứ gì đó tương tự không rõ.

hoá ra ở đây cũng có những câu chuyện, chúng dễ hiểu hấp dẫn đối với jak, nhưng dĩ nhiên với vicky thì không mấy. đúng hơn là không đủ, hoàn toàn không đủ.

và phần thiếu hụt đó được cậu phác họa ra hình ra dáng vào những giờ sáng tác của olli.

'ô, trông đáng sợ thế!', trứng nhỏ có vẻ e dè trước những nét sắc nhọn trong tranh của cậu.

"đây là đại bàng, thật ra nếu cậu chịu trò chuyện với chúng thì sẽ không nghĩ vậy đâu"

trên bầu trời xanh kẻ trắng rộng lớn không phải chỉ dành cho những con thoi sắt kì quái kia, cậu nghĩ, đó là nơi những xoải cánh dài thượt của đại bàng nên ngông nghênh.

'đây là?'

trên bức vẽ khác của vicky là một dãy các cây tuyết tùng và thông rụng lá thẳng thớm, chúng là những thứ ta nên nhìn thấy như xa như gần bên ngoài các khung cửa sổ, mà không phải những khối kính trắng loá tẻ nhạt không thấy đường chân trời, như ở đây.

'chúng có màu không?'

"xanh lục", thứ màu người ta chẳng thể nhìn thấy ở đây, hexa.

thật ra trí tưởng tượng của vicky hãy luôn lăn tăn trong trí óc, chỉ là trong cái môi trường đầy giả lập vô định này thì khó có chỗ cho chúng phát huy.

mà với những thứ liên tưởng bộc phát ngẫu nhiên này lại khiến cậu uể oải đến kì lạ, cứ như phải trồi lên từ hàng ngàn lớp đất đá trĩu nặng vậy.

dù sao thì chúng vẫn cứ ngẫu nhiên và lạ lùng như thế.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top