#home_|3|



ở đây có rất nhiều vách ngăn, nhiều thiết bị kì lạ và sinh hoạt lạ lẫm mà vicky chẳng hiểu được.

giờ thì vicky là bạn tốt của jak, nó bảo thế. cậu ta sẽ cùng học tập và chơi đùa với cái trứng nhỏ, jak cũng cho phép cậu gọi mình như thế, và sẽ ở lại tôn kal mãi mãi.

vicky chẳng nhớ gì hơn, một bộ ngoan ngoãn làm chủ tôn vui lòng và cái trứng nhỏ quý mến.

tuy nhiên cậu ta nhận thấy chính mình có không ít khuyết thiếu ở đây, hay đúng hơn, cậu không giống họ. trước hết về ngoại hình, rõ ràng cậu không tròn vo như cái trứng nhỏ, nhưng nó bảo súp dinh dưỡng sẽ giúp cậu béo tốt lên thôi, và cậu nghĩ chúng có chút nhạt.

"cậu có món cà ri không?", vicky bỗng nhiên hỏi.

'gì cơ, bột camri ư?', trứng nhỏ chìa ra một thìa bột lạ hoắc mà cậu thấy chẳng có vẻ gì là ngon nghẻ.

"không phải, là cà ri có thịt kìa"

nói đoạn, cậu thấy trứng nhỏ bỗng xụ mặt, trách cứ dạy dỗ cậu rằng chẳng có thịt thà gì sất, ăn thịt là không tốt...và chỉ biết cậu không thể nhắc đến món ăn nào khác thực đơn nơi đây một lần nữa.

tiếp theo, sinh hoạt của họ luôn theo giờ giấc thiết lập, mỗi việc làm hành động đều chuẩn xác theo mỗi mốc thời gian. đây là điều thứ hai mà vicky chẳng dễ gì học được. sâu trong tiềm thức có ai đó bảo rằng cậu có thể ngủ thêm một chút cho đến khi mặt trời ánh vàng lên các ô kính, và để trí óc hoạt động tự do với những tưởng tượng của mình mà không phải chú tâm vào bảng chữ hình khối kì dị cần ghi nhớ vào trước giờ cơm. giờ giấc xếp lớp, lại thêm những vách ngăn tường kính tẻ nhạt chẳng có gì thu hút này quả thực không có chỗ cho trí tưởng tượng có thể phát huy.

"đúng giờ thật khó khăn với một đứa trẻ"

"cậu có phải là một đứa trẻ không, trứng nhỏ?"

'phải, phải chứ!', jak lắp bắp nói.

"thế thì cậu không phải thức dậy khi vẫn còn đang mơ ngủ.."

"..và cũng không cần làm những việc mình không thích, như việc thuộc làu đống kí tự kì quặc kia vậy"

vicky đứng lên và đi vòng quanh các ô kính không bao giờ mở trong khi thầy giáo - cũng là anh trai của jak - jake ra ngoài.

'nhưng baba pio1 không bảo như thế!'

'đứa trẻ ngoan phải vâng lời', trứng nhỏ nói chắc chắn.

đúng vậy, vicky biết điều đó nhưng cậu cũng biết mình không thể hoàn toàn ngoan ngoãn cho được một khi còn ở đây.

nhưng ở những giờ vẽ tranh của olli thì khiến vicky dễ chịu hơn ít nhiều, bởi cậu có thể vẽ bất cứ thứ gì mình muốn mà chắc rằng olli - một tâm hồn tinh tế hoà ái sẽ chẳng tỏ ra phiền hà gì.

'đây là thứ gì vậy?', trứng nhỏ cũng tỏ vẻ hứng thú với bức vẽ của vicky.

"một con dê", cậu biết thế.

'nó có tên không?'

"có, nó tên số 1", đoạn, vicky bỗng thoăn thoắt vẽ thêm một vài con vật tương tự nữa, "đây là số 2..", "..số 3",...

vicky biết tên của tất cả bọn chúng, cậu biết thế, mặc dù chẳng rõ nguyên do.

thật lạ lùng.

..

cả thảy những điều đó chỉ là những mẩu vụn không đáng kể trong chuỗi ngày tháng hết sức yên ắng nơi đây của vicky.

trừ chúng ra thì thời gian bên cạnh jak - cái trứng nhỏ phải nói là rất vui vẻ, không kể đến việc nó thỉnh thoảng ca cẩm về vẻ gầy còm của cậu thì nó hoàn toàn đối xử rất đỗi tử tế với cậu, như một người bạn thực sự. và thậm chí có phần đáng khen khi nó còn học hỏi khá tốt một vài lần nổi loạn ngẫu nhiên của vicky, cậu hài lòng nghĩ.

trưa nay là một trong số đó, với hai hành động chệch quỹ đạo, một không nghỉ trưa và một mở cửa ô kính trên đỉnh chóp tôn kal.

jak không thể tin vào hành động điên rồ lần này cùng vicky, chính nó thậm chí còn chưa bao giờ rời khỏi cái lồng kính nhỏ mang trên đầu mình kể từ khi chào đời, bởi cái sức khoẻ yếu ớt của nó, trí tuệ chăm sóc bảo thế. vậy nên thế giới bên ngoài không khỏi là thứ xa xỉ với nhóc trứng nhỏ.

đồng thời ý định thăm thú của nó cũng bị tầng tầng lớp lớp vách ngăn kính trắng cùng quy củ tôn kal làm phai nhạt đi, nhưng tất cả chỉ bởi thiếu đi một người dẫn dắt thôi, và chiếc chìa khoá đó không ai khác chính là vicky - cậu bạn đáng mến mà người ta mang đến cho nhóc, nó tự hỏi tại sao các tôn khác có thể xem những trung tôn dễ mến thế này là thú cưng của mình cho được. bởi những thứ họ mang lại nhiều hơn thế, đó là sự thú vị, khác biệt và tự do.

nhóc trứng nhỏ được gieo mầm phá phách nghĩ nó thích người bạn này, và muốn rằng cậu ta sẽ mãi ở cạnh nhóc như thế, dù cuộc sống thường nhật của nhóc có bị xáo trộn không ít. những thách thức nho nhỏ này khiến nó phấn khích, thứ chỉ có trong những trò chơi giả lập mà nó có.

và nhóc cũng chưa từng được thứ gì khác ngoài tàu bay mini cõng như thế này bao giờ đâu, bọn chúng phải giữ im lặng để tránh phiền phức.

"được rồi, lối nào đây, trứng nhỏ?", vicky cõng jak trên lưng và dợm bước hướng lên đỉnh tôn.

'rẽ trái', jak cụng đầu vào mái tóc xoăn sau gáy của vicky, nó tưởng tượng rằng những lọn tóc mềm mại ấy đang cọ trên mặt mình mà không có lớp kính lạnh lẽo ngăn cách, một ý nghĩ hay ho.

"này, cái đầu của tôi sẽ lõm vào mất! còn xa không?", vicky thả nhẹ từng bước chân một và luôn đảm bảo rằng chúng đang đi đúng hướng.

..

'kia!'

ô kính vừa vặn tầm với ở trên đỉnh tôn cao ngất dĩ nhiên đang đóng, và việc mở nó phải nhờ đến tấm thẻ kích hoạt của olli mà sáng nay vô ý bị vicky nhón lấy. cậu nghĩ sẽ trả lại ngay thôi khi vụ này xong xuôi, ngay khi được nhìn thấy thứ mình muốn thấy.

"nhưng..", đó chắc chắn không phải khung cảnh trước mắt đây.

chẳng có gì khác ngoài những con đường zigzag bao quanh và những khối lục giác trải rộng như một cái tổ ong khổng lồ.

hexagonum chỉ có thế.

đây không phải nơi có món cà ri và những con dê béo tốt, một nơi hay một thứ gì đó mà vicky chẳng thể gọi tên.

"..nhưng nó vẫn ở đó, tôi biết mà", cậu ta bật khóc rấm rứt, "ở đâu kia chứ?!"

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top