#home_|1|




sớm, dưới dòng suối bên chân đồi là lũ chim đương rút nước, chúng đậu trên các bờ đá cạnh mặt suối, líu ríu chuyện trò trong khi ánh dương đang ló rạng phía trên đỉnh đồi.

"xuỳ...ha ha..."

chẳng chốc mặt nước yên ả bị khuấy tung cả lên, và lũ chim thì giật mình bay biến, không kịp để lại ánh nhìn phẫn hận nào cho cái kẻ quấy rối vừa mới.

đó là vicky, đại bàng vương của vùng đồi này, người ta gọi thế. đôi chân trần luôn quên mang giày đen thui vì mấy thứ bùn đất hỗn tạp nào đó của cậu ta đã vi vu khắp cả cái vùng này, trên thắt lưng luôn giắt một con dao găm nho nhỏ sáng choang mà cậu nghĩ là ngầu đét, và mái tóc xoăn rối mù như tổ quạ trên đầu cậu ta thì hơn thế nữa, nó oách nhất vùng, không ngoa đâu.

vicky sống với ông nội ở trên đỉnh đồi và trông nom đàn dê mỗi ngày. nhân tiện, không đàn dê nào của cả vùng có thể béo tốt và ngấy sữa như của cậu ta coi sóc đâu, một thằng bé chỉ mới bảy tuổi hơn.

và dĩ nhiên, cũng không thể khinh nhờn năng lực đọc viết của cậu ta, nó cũng chễm chệ xếp nhất làng. khác xa vẻ ngoài kệch cỡm ham chơi phá phách kia, thằng bé có thể ngâm bất kì bài thơ nào trong sách học ở lớp làng một cách trơn tru mà không đứa trẻ nào khác ở đây thể hiện được. cậu ta cũng thường kể chuyện cho bọn chúng nghe, những câu chuyện đầy li kì về mấy chuyến đi thám hiểm của cậu mà chúng nhất trí rằng tất thảy đều là bịa đặt. dù thế, việc bị cuốn hút vào từng câu từ, cử chỉ của cậu ta là không thể tránh khỏi.

kể cả chuyện về hexagonum - cái thành phố được ví như neverland kia, vicky cũng tỏ vẻ tường tận ít nhiều khiến bọn chúng kinh ngạc hết sức.

đó là nơi tộc ova trú ngụ, từ khi trái đất không còn là của riêng con người nữa. người dân ở đây, nơi đồi núi hoang sơ này, chỉ biết tộc ngoại tinh kia đến đây giúp họ tồn trụ và phát triển, khi mối liên hệ giữa các tinh cầu được thiết lập trên một nền tảng mới.

người ta cứ đoán già đoán non người ngợm cùng sinh hoạt của bọn ngoại tộc kia thế nào, bởi có mấy ai được tiếp xúc với chúng bao giờ, ngoài những người lớp trên và mấy kẻ được đặt cách ở nơi thành phố lớn.

"chúng có sáu cái tua dài ngắn khác nhau, hai để ăn uống, hai để đi lại và hai để bay đấy!", vicky trưng ra bản vẽ chì cho đám trẻ coi, nom kì quái mà lí lẽ ra phết.

bọn trẻ ồ ởi, lũ dê thì nhai cỏ rau ráu, chẳng buồn nghe.

'lũ nghé non, nó đã ra khỏi khu rừng bao giờ đâu mà biết chứ, đều bịa đặt cả!', một thằng nhóc cộc nói, đang xuỳ đàn dê đi ngang qua.

vicky trợn mắt, đó là pier, chỉ có mỗi nhóc ta là chẳng chịu theo chân, lại còn chuyên thọc gậy chuyện lên lớp của cậu nữa, ức đâu cho hết. thế nhưng vì không chung ngọn chăn thả nên chẳng thể quần nhau cho được.

dù sao thì chính vicky cũng rất đỗi tò mò, và hơn hết để chứng thực cho những tưởng tượng hay đáo để của mình, cậu quyết định đánh tiếng với đám trẻ rằng mình sẽ đến bìa rừng đen để thăm thú.

ôi cái tính hiếu kì cùng danh dự bướng bỉnh của bọn con nít, chúng chi phối đến hành động mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

đó là lí do sáng sớm nay vicky chẳng chăn dắt con dê nào, đương nhởn nhơ quấy phá trên đường đi đến rừng sâu, lần này thì cậu ta đã nhớ xỏ vào chân đôi bốt tội nghiệp của mình. và ông nội cậu thì chỉ biết rằng cháu trai của mình sẽ quay về sau bữa trưa, khi cuộc đào trứng cùng lũ trẻ trong làng thu hoạch được khá khẩm trong sáng nay.

thực ra khu rừng cũng chẳng hung hiểm gì cho cam, người lớn vẫn thường băng qua đó để tải hàng hoá và nhận tin tức. nhưng đấy là bọn người lớn, với một đứa nít ranh chưa với tới cái móc treo nón như vicky thì có trót lọt hay không hãy còn chưa rõ.

thế mà thằng bé ương bướng này lại phách lối vậy đấy, đại bàng vương đã quen với việc xoải rộng cánh chao liệng đến bất cứ đâu nó muốn mà không e chi những tia sét hiếm khi giáng xuống.

những cái cây cao to chọc trời nối nhau bạt ngàn cũng chỉ là những dấu chóp nhọn nho nhỏ chi chít trên tấm bản đồ của ông mà thôi, còn vicky, mang theo cái kế hoạch tự cho là hoàn hảo trong đầu đã đến giữa con đường men lối rừng, từ đây đã có thể nhìn thấy cái cọc ăng-ten cao chót vót ở xa xa phía trước, nơi thế giới mới lạ lẫm mà cậu ta đang hướng đến.

"được rồi, mình có thể men theo bờ giậu xanh, và xem xem có cái lỗ hổng nào đủ rộng để mà.."

'..đến hexa!'

đó là điều thằng bé nghe thấy trước khi cánh rừng sụp đổ.

mọi thứ bỗng tối đen như hũ nút.

trí tưởng tượng của vicky cũng tạm thời đóng băng sau đó, bóng tối dễ làm người ta sợ hãi hơn là phát huy trí tưởng tượng thú vị của mình.

---


(cảm hứng từ bộ phim: cô bé heidi - 2015)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top