#hét_|3|
'chopa ấy à, cậu ta dũng mãnh lắm đấy, có lần tôi bị thằng gaon bắt nạt, cậu ấy đã xử gọn gã bằng một cái lỗ thủng sau mông trên chiếc quần bò của gã. thề rằng gaon sẽ chẳng muốn bắt nạt tôi một lần nào nữa đâu.'
'thi thoảng chopa cũng khiến tôi tức điên bởi tính háu ăn của cậu ta, với bồ gạo lúc nào cũng thiếu hụt trong nhà thì lấy đâu đủ mà khiến cậu ta thỏa mãn chiếc bụng rỗng chứ.'
'ngoại trừ khoản đấy thì chopa là người bạn tuyệt vời nhất của tôi, à là một thành viên không thể thiếu trong gia đình tôi chứ nhỉ.'
'chúng tôi la cà trên những cánh đồng cỏ vương vãi đầy những đốm hoa xinh xắn mỗi khi mùa xuân đến, chúng thoang thoảng mùi thơm ngọt lịm của cây cỏ hoa hoè. còn có cả chim chóc réo gọi chào mời nữa, tất thảy đều vô cùng thân thiện, đáng mến.'
'còn khi đông về ấy, chúng tôi lăn cù trên nền tuyết trắng toát mà chẳng hề sợ lạnh, chopa ấy thế mà trượt tuyết giỏi hơn tôi đấy, cậu ta rất tự hào về điều đó...'
..
đôi mắt ảm đạm hoắc lẻm của jack cowel ngày càng sáng sủa hơn mỗi khi nghe chuyện từ justin, những câu chuyện xanh mơn mởn của nó.
hắn yêu cầu thằng bé kể chuyện những khi hắn muốn, mà hầu như là mỗi ngày, và thằng bé cũng không lấy làm phiền về điều đó. nó rất thích là đằng khác, bởi nó luôn cảm thấy vui vẻ mỗi khi nghĩ đến chopa cùng vòm trời xanh ngắt của bọn nó trên những cánh đồng tươi.
"tôi muốn justin đến ở phòng bên cạnh, cả mẹ cậu ấy nữa!"
một trong những căn phòng ở tầng trên, chỉ có quản gia mới có phúc phần ấy, và giờ là người hầu riêng của hắn, sẽ có cái phúc đấy. một sự ưu ái đặc biệt.
.
"nhóc có biết đọc không?"
chẳng biết từ khi nào mà jack cowel xưng hô tử tế thế với một người hầu.
'tôi biết, tôi thích đọc sách lắm, nhưng tôi chẳng có tiền mua nổi một quyển.'
jack thì có đến hàng mấy tủ lớn, toàn những quyển sách hay ho bổ ích nhất mà ngài cowel mang về cho hắn. hắn cũng đã đọc ngót hết chúng, khi hắn tỉnh táo.
'có lần chopa đã lục thấy một quyển cổ tích nhàu nhĩ ngoài bãi rác hoang mà mang về cho tôi, cậu ta khôn lắm, cậu ta biết tôi thích gì và luôn muốn làm tôi vui.'
'tôi đã cất những món quà của cậu ấy ở căn chòi bí mật của mình, chẳng ít đâu.'
"căn chòi bí mật?"
'ồ, giá mà anh có thể đến đó, nơi chứa tất thảy kho báu mà tôi có. nó nằm ở cánh rừng mơ, bên cạnh một con suối trong vắt như gương, xung quanh là màu tím nham của những bụi sim rừng nhỏ xíu, một nơi xinh đẹp mà tôi và chopa đã tìm thấy vào một buổi rong chơi đến chiều muộn.'
'tôi nghĩ anh nên ra ngoài, đón lấy nắng ấm gió mát dưới vòm trời trong xanh thoáng đãng kia. anh sẽ chẳng thể nào đau ốm cho được dưới cái khí trời ấy!'
thằng bé mạnh miệng nêu lên đề xuất của mình như thể nó là một tay thông thái lão làng vậy. và hắn nghĩ nó nói đúng. nó có cái thông thái mà hắn chẳng có.
..
'ôi tôi nhớ chopa quá, cậu ấy hẳn rất buồn khi phải ở nhờ nhà bác tôi. bác ấy sẽ không chơi đùa cùng chopa như tôi đâu.'
'ở đây chẳng có gì cả, chẳng có cánh đồng xanh, chẳng có rừng mơ, chẳng có những bụi thạch nam kim tước lỏm chỏm trên nền đất. thật tẻ nhạt làm sao!'
justin không biết nó thật vô lễ khi nói như vậy trước mặt người chủ của mình.
thực tế thì nó nói đúng quá ấy chứ, ở một nơi chẳng có gì ngoài những căn phòng nối tiếp căn phòng, phải hít thở cái không khí ảm đạm nhợt nhạt xám ngoắt này thì mấy ai vui vẻ gì cho cam.
"chúng ta sẽ cùng đến căn chòi của nhóc, và gặp chopa nữa!"
.
ngài cowel sẽ chẳng thể tin nổi con trai ngài đã bước ra khỏi căn phòng, mà hơn cả thế, hắn đã có một chuyến đi. ngài đã rất ngạc nhiên khi nhận được thư báo từ bà claire. chuyến công tác của ngài phải một tuần nữa mới kết thúc, và giờ thì ngài có chút để tâm về con trai mình. đứa con trai mà ngài chưa bao giờ thực sự để tâm đến, một đứa con trai bất hạnh.
.
.
'kia, những bụi thạch nam đã trổ hoa cả rồi. ôi cái mùi ngan ngát của cỏ dại, của mầm xanh. tôi nhớ chúng quá!'
"thật ngọt!"
jack cowel đang hít lấy hít để cái hương vị ngòn ngọt của cây cỏ, của đất mùn, của trời trong. hắn chạy ùa trên nền cỏ xanh rờn, dầu đôi chân hắn cứ trúc trắc như một cỗ máy thiếu nhớt.
jack cowel đang la cà trên đồng xanh, cùng justin, cùng chopa, như một đứa trẻ thực thụ.
cái mầm chồi đen nhẻm, yếu ớt nhỏ thó trong hắn đã và đang thoi thóp, dần trở nên xanh mởn, ú nần, tràn đầy sự sống.
trên một cánh đồng xanh rần, ngọt lịm thì không tồn tại bất cứ sự bẳn gắt, cau có, la lối hay khóc thét ầm ĩ nào cả.
hắn đang sống, một thằng nhóc mười hai tuổi đang được sống những giây phút đầu tiên của mình.
...
'đây này, quyển sách quý giá nhất mà tôi có.'
justin mân mê quyển sách nhỏ hằn nhiều vết rách bươm trên tay, anh bạn chopa bên cạnh như tự hào lắm mà hểnh cao cái mũi, sủa vài tiếng thích thú.
bọn hắn đang ngồi bên bờ suối ở cánh rừng mơ, ngâm chân dưới làn nước trong vắt mát lành, nơi có căn chòi bí mật của justin.
ngó mái đầu đen nhánh mềm mại đang cặm cụi lật từng trang sách, lấp ló cái kính mắt gãy gọng dính keo dưới mớ tóc. hắn tự hỏi sao cái kính dính đầy băng keo ấy đáng yêu đến thế.
jack cowel hôn xuống chóp đầu của justin, nhẹ hều, nhưng yêu thương.
hắn chưa bao giờ yêu thương ai cả, kể cả bố. hắn chỉ biết, con người nhỏ xíu bên cạnh đây, khiến hắn được sống, biết thương yêu người khác, và biết yêu cả chính bản thân hắn nữa. hắn nhận thấy điều đó qua từng lọn khí trong lành hương thảo đang lấp đầy buồng phổi hắn.
"đây là của nhóc."
jack đưa cho thằng bé một cái hộp giấy đẹp đẽ, bên trong là một quyển sách dày cộm, trên bìa in đủ loại hình vẽ minh họa các con vật, một quyển sách về muông thú hoang dã.
nó ngạc nhiên tròn mắt mất một lúc.
'tôi, tôi không được phép..'
- justin nói, dù nó cứ ngó chằm chằm quyển sách với ánh mắt tha thiết của mình.
"đã bảo là được!", hắn không kiên nhẫn nhét chiếc hộp vào tay nó, trừng mắt bảo.
và với cái tình thế không nhận không phải phép này, rốt cục nó cũng cong nhoẻn đôi mắt, ôm hộp quà vào lòng mà mân mê.
'ôi cảm ơn anh lắm lắm, anh thật tốt quá!'
justin cầm lấy bàn tay của jack, hôn hôn lên đó. khuôn mặt nó tươi rói, trông đáng yêu vô ngần với cái ánh mắt lấp lánh ánh sao. nó cảm ơn người khác như thế mỗi khi nhận được bất kì sự tử tế nào của họ.
thế nhưng, "hôn ở đây này, ngu ngốc!"
jack cowel trỏ tay lên mặt hắn, yêu cầu lời cảm ơn được đặt đúng chỗ. có lẽ hắn biết sơ sơ về chúng, ai biết được.
thằng bé cười hì, nhoài người hôn lên một bên má của hắn, nó luôn là đứa trẻ ngoan và biết điều như thế.
và chopa cũng vậy, cậu chàng khụt khịt, ịnh chiếc mũi ươn ướt của mình lên bên má còn lại của hắn. cậu ta đúng thật khôn ngoan, như thằng bé đã bảo.
.
rừng mơ, căn chòi bí mật, dòng suối, hoa sim rừng. không bảo mẫu, không quản gia, không chán òm.
chỉ có jack cowel, justin jeann, cùng chopa.
không còn đứa trẻ bất hạnh nào trong căn phòng hét, và cũng chẳng còn căn phòng hét nữa.
✔️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top