#hét_|2|



justin jeann là con trai của bà hầu pauline jeann, năm nay nó chín tuổi nhẵn. hai mẹ con vừa đến thành venir này sớm hôm qua, trở thành một mẩu gia nhân ở trang viên của bá tước cowel, nức tiếng nguy ngoa trong thành.

trang viên của ngài cowel dễ có đến hơn nửa trăm căn phòng cùng dăm ba cái nông trại, vườn tược đi rã cả chân.
nơi của bọn người hầu là dãy phòng tầng trệt, thằng bé ước chừng có cả trăm người hầu, nó nghĩ nó chẳng thể nhớ nổi hết tất thảy bọn họ trong vài tháng tới đâu. nó chỉ biết đại khái về chị karine, cô sarah ở cùng phòng mẹ con nó, và người nó phải để tâm ngoài ông chủ chính là bà quản gia claire cùng mớ lằng nhằng qui tắc chồng qui tắc nhiều không kém cái gia tài của ngài cowel mà bà ta luôn nhai nhải bên tai. mấy thứ qui tắc này nọ luôn là điều khó nhằn đối với những đứa trẻ. nó đoán phải hơn mấy năm trời thì may ra nó có thể ngốn hết đống hầm bà lằng ấy.

điều quan trọng nhất trong cái sớ ấy chính là một đứa oắt con như nó không được bước chân lên tầng, trừ khi có sự cho phép.

và hiển nhiên, cái điều đấy đã bị nó vứt xó vào tối qua, khi nó được chứng kiến một trận nháo loạn kinh hoàng của ngôi nhà mà chẳng ai báo trước với nó.

nó còn chẳng được biết nhà cowel có một thằng con trai cơ đấy, việc một người hầu chẳng được biết hết về những người chủ mà mình phục vụ thì thật là kì quặc.

sẽ dễ hiểu thôi nếu ngài cowel không muốn quá nhiều người biết về con trai ngài, một đứa con trai ốm yếu mắc chứng tự kỷ.

người ta chỉ nghe về người vợ đã mất của ngài hồi mười hai năm trước chứ chẳng biết gì về một đứa trẻ cùng lúc khóc oa trong ngôi nhà cowel, bên cạnh người mẹ vừa dứt hơi của mình.

dầu ngài chẳng mấy khi ngó đến đứa nhỏ nhưng bà claire cùng tất thảy đám gia nhân trong nhà đều được lệnh phải phục tùng chăm nom con trai ngài răm rắp, đứa nhỏ luôn có được mọi thứ theo ý muốn và chưa từng nhận được một lời từ chối. chỉ đáng tiếc, bởi một cơ thể sinh non đau ốm liên miên mà đứa nhỏ chẳng lấy nổi một bước ra khỏi cửa phòng mình. rồi nó cáu bẳn, lầm lì, trút tất thảy khó chịu của mình lên đầu lũ người hầu bằng những cơn nháo loạn, gào rú như một con thú hoang dữ tợn đang bị thương.

jack cowel, đã trải qua mười hai năm không chút vui vẻ trong căn phòng hét như thế. những cơn đau ốm nhỏ nhặt chẳng là gì với sự tổn thương dai dẳng trong tâm hồn non nớt của hắn. một đứa trẻ bất hạnh, như lời mấy bà người hầu xì xầm to nhỏ.

không một kẻ lạ mặt nào được phép nhìn thấy hắn ngoài những bảo mẫu của hắn ta. thế nên, chuyện một thằng nhãi vô phép chứng kiến cơn kích động hãi hùng của hắn khiến bọn họ điêu đứng xanh mặt.

tối qua, bà pauline gần như tái mét khi thấy thằng con trai nghịch ngợm của mình đứng trong phòng cậu chủ, ngay bên giường hắn.

phải biết lúc đấy bà chỉ có nước khóc nấc, dập đầu với cậu chủ mà mong rằng thằng con của mình không bị xẻ thịt ra. và may thay, con trai bà vẫn vẹn nguyên cho tới sáng nay.

"justin, liệu mà nhanh chân lên!"
- bà claire không mấy nhẹ nhàng bảo nó, mắt bà quắc nó trông đến sợ.

justin lỏn tỏn đi sau bà mà không còn cái vẻ can trường tối qua nữa, bởi nó đã được nghe lời cảnh báo về chuyện khủng khiếp sắp tới đây mà nó phải đối mặt. nó lấy làm lạ khi mọi người ai cũng đang cầu nguyện cho nó.

"tôi đã đưa thằng bé đến, thưa cậu jack."

thân người quá khổ của bà claire áng mất phía bên trong căn phòng, là căn phòng hét, nó vẫn nhớ.

"nó sẽ là người hầu riêng của tôi, bà cùng lũ người ngu ngốc kia lo mà liệu thoả."

giọng nói rất khác so với cái giọng khàn khàn ướt nhẹp tối qua mà nó nghe thấy, hắn ta đã định thần hẳn, và nó nghĩ cái giọng này không đến nỗi tệ.

"giờ thì chẳng ai được làm phiền chúng tôi khi tôi chưa gọi."

nó không nghĩ cái người trước mắt đây và kẻ điên dại tối qua là cùng một người. trông hắn ta bình thường hết sức, và vô cùng quyền uy nữa, ra dáng một cậu chủ hẳn hoi.

sau khi bà quản gia lui khỏi phòng, justin vẫn đứng như trời trồng tại cửa, nó đang băn khoăn liệu trở thành người hầu của jack cowel có là một điều tốt không. chắc không đến nỗi xanh lét như khuôn mặt của mấy bà hầu.

"này, đến gần đây!"

ít ra thì trông hắn ta không có vẻ bẳn gắt như tối qua nữa.

'dạ?'

"chiếc kính của mày sao thế kia?"

nom khuôn mặt thằng bé lượm thượm hết sức với cái kính gãy gọng dính đầy băng keo của nó.

'dạ? vấp thang ạ.'

"hmm..ngu ngốc!"

jack cowel thõng người nằm dài trên chiếc ghế bành to đùng, hắn ngó chằm chằm thằng bé trước mặt, bộ quần áo thùng thình trên người là quá cỡ với thân hình chút xíu của nó, chỉ khiến nó trông gầy còm hơn thôi. mái đầu đen nhánh của nó bờm xờm, bóng nhẫy, trông như cả tuần chẳng gội rửa. và đôi mắt lúng liếng linh hoạt của nó là thứ duy nhất hắn cho là tạm coi được trên người thằng bé. một đôi mắt tràn đầy sức sống mà hắn chưa từng thấy qua.

"ôi thôi, tốt nhất là mày nên đi tắm trước khi ngồi xuống chiếc ghế của tao!"

jack rung chiếc chuông nhỏ, rất nhanh sau đó thì bà claire đã có mặt.

"người hầu của tôi phải trông thật sạch sẽ, và tôi muốn cậu ta có ít quần áo mới vừa vặn hơn."

sau đó, thằng bé justin đã được đưa đi tẩy trần như thế, đúng nghĩa. thế nhưng hắn ta có thần thông đến mấy cũng chẳng thể biến ra lấy một bộ quần áo mới cho nó ngay bây giờ cả. nên đám người hầu đã làm một việc khá táo bạo để có thể hoàn thành nhiệm vụ.

.

khi nó được đưa trở lại căn phòng của hắn thì cũng vừa lúc bữa sáng được dọn lên.

"đến ngồi đi."

jack cowel chỉ tay vào chiếc ghế đệm nhỏ đối diện ghế hắn, phải nói chưa từng có người hầu nào được phép ngồi lên dù là một cái ghế gác chân ở phòng hắn đâu.

justin đã được cho mặc một bộ quần áo cũ trước đây của jack, tuy nhiên chúng vẫn còn mới cáu. hắn có chút ngạc nhiên nhưng cũng chỉ thế, thật lạ khi hắn chẳng hề phật ý về sự bạo gan của lũ hầu.

dầu thằng bé không trắng trẻo hơn hắn nhưng nom sáng sủa hẳn ra sau khi tắm gội sạch sẽ. giờ thì đôi mắt to tròn kia còn sáng rỡ bội phần khi ngó chằm chằm vào bữa sáng hoa lệ trước mặt.

thằng bé vẫn chưa ăn sáng trước khi được đưa đến đây lúc sớm trời, và nó không nhận ra mình vô lễ thế nào khi nhìn ngó thèm thuồng vào bữa ăn sáng của người khác, bữa ăn của cậu chủ.

"một phần nữa!" - jack hướng cô hầu mà bảo.

ấy là thằng bé justin đã có một bữa ăn sáng tuyệt vời nhất trong chín năm cuộc đời nó như thế. và việc nó ăn một cách không thể ngon lành hơn khiến jack có chút khẩu vị, đó cũng là lần đầu tiên hắn cảm thấy ngon miệng với bữa ăn.

.

"hãy nói gì đó đi!"

'nói gì cơ ạ?'

"những thứ tương tự mày đã nói tối qua."

'gì nhỉ...cánh đồng?'

"đúng vậy!"

'ồ, tôi đã có những cuộc đuổi bắt vui vẻ với chopa trên cánh đồng cỏ xanh mướt.., những cuộc đuổi bắt không bao giờ là chán.'

"chopa là thứ gì?"

'chú ta là một anh chàng bảnh trai với bộ lông vàng mượt và đôi tai vênh vểnh đầy kiêu hãnh.'

"chopa là một chú chó?"

'đúng vậy, một chú chó lém lỉnh chơi trò trốn tìm thật giỏi, và cũng là người bạn duy nhất mà tôi có.'

thế ra, thằng người hầu nghèo nàn luộm thuộm, ấy vậy mà có một người bạn, trong khi hắn chẳng có lấy một.

.

jack cowel muốn nghe nhiều hơn, nhiều hơn nữa về chopa cùng cánh đồng xanh cỏ bất tận kia. hắn muốn biết mọi thứ xung quanh thằng bé justin, về những điều nó cho là vui vẻ vây quanh nó.

những thứ khiến nó trông hoạt bát, lanh lợi và khoẻ mạnh.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top