#hét_|1|
có tiếng ồn ào từ ngoài hành lang truyền đến, nhiều, nhiều tiếng chân người chạy vội cùng những tiếng nói lo lắng nhập nhằng mất trật tự, có vẻ họ đang lục tục hướng lên tầng nhà trên. nhưng đó không phải thứ đã đánh thức thằng bé.
tiếng khóc của một ai đó vẫn không ngừng, hơn cả thế, là tiếng gào thét đến đinh tai. ầm ĩ hết sức khi mà đã quá nửa đêm và người ta cần được ngủ vào cái giờ này. nó đoán chừng là một đứa trẻ, một đứa trẻ đang gào khóc um cả lên, văng vẳng từ tầng trên.
thằng bé trèo xuống từ sạp gỗ, nơi nó vừa mới chớm một giấc mộng khá khẩm vài phút trước. mẹ nó không còn trong phòng nữa, hẳn là đang hoà lẫn trong đám người nhốn nháo ngoài kia. một người hầu thì chẳng mấy khi được ngủ ngon giấc, nó thở dài cho mẹ nó, và hẳn là cho nó nữa.
thằng bé mở cửa ra ngoài, nó không được biết nhà này có một đứa trẻ nào trước khi đến đây. nó khẽ khàng lên tầng trên, ném lại trong phòng lời dặn sít sao về việc đi lại trong ngôi nhà từ mẹ nó. bởi sự tò mò luôn đánh bại bất kì đứa trẻ nào.
và may cho nó, với một cơ thể nhỏ xíu cùng sự nhanh nhẹn thoăn thoắt của mình mà nó không bị bất cứ ai phát hiện. dễ chừng có hơn chục người hầu đang chạy tới lui trên hành lang, họ vội lắm, hay đúng hơn là quýnh quáng. nó nhận ra chị karine, một trong những người hầu, vừa bước ra từ một căn phòng cuối hành lang với vẻ mặt đầy sợ sệt trên khuôn mặt nhỏ thó nhợt nhạt của chị. nó nghe được tiếng thét inh ỏi kia phát ra từ căn phòng đó.
khi người ta đang vội vã, hoảng loạn thì nào có ai ngó thấy thứ gì nhỏ bé rỗi việc ngay dưới mũi chân họ. họ không thấy thằng bé. thế nên nó trơn tru đến được căn phòng hét, nó tạm thời gọi vậy.
không thấy ai nữa, cũng chẳng thấy mẹ nó đâu. nó gọn lỏn bước vào căn phòng, và nó được dịp trố mắt ra.
nó đã cảm thán ngôi nhà mới đẹp làm sao khi nó mới đến ban sáng, nhưng giờ thì nó cho rằng căn phòng này là thứ đặc sắc nhất ở đây, thực sự lộng lẫy, với đầy đủ vật dụng tiện nghi vô cùng sang trọng, nền phòng được lót toàn bộ bằng thảm nhung mịn trơn, ở góc phòng là chiếc tủ quần áo lớn ngần cùng hai ba chiếc tủ kính đồ sộ cạnh bên nữa, chúng chất đầy những món đồ chơi xinh đẹp ngộ nghĩnh mà bao đứa trẻ mơ ước. và nó đang trông đến nhỏ cả dãi mà quên bẵng đi tiếng khóc vẫn đang ầm ĩ ngay trong căn phòng.
"mày là đứa nào?!"
tiếng gào thét đã dừng lại từ lúc nào, thay vào đó là một giọng nói gắt gỏng khan khan phát ra từ chiếc giường to oành ở góc trái căn phòng. giọng nói khiến thằng bé giật mình dứt tầm mắt khỏi mấy cái tủ đồ chơi.
đó là một thằng nhóc lớn hơn nó với mái đầu hơi xoăn màu hạt dẻ, tóc mái thấm đẫm mồ hôi xuề xoà trước trán hắn ta, và khuôn mặt hắn thì, ôi thôi, lèm nhèm hết sức.
đôi mắt sưng vù đỏ ửng bọng đầy nước mắt, khuôn mặt thì khỏi kể đến, chúng ướt đẫm nước mắt cùng nước mắt. trông bẩn hề hề ra đấy, nó nghĩ mình hẳn là sạch sẽ tươm tất hơn hắn ta nhiều.
thằng bé đứng bất động ngó trân trân người trên giường, cái người cũng đang cau mày ngó nó chằm chằm. căn phòng trở nên yên tĩnh, hắn ta đã ngưng khóc hẳn, điều đáng mừng cho ngôi nhà.
"mày là ai hả??"
hắn lại bẳn gắt hỏi nó, một người lạ mặt vô lễ với cái kính mắt ngu ngốc trên khuôn mặt nhỏ xíu tròn vo đứng tại cửa phòng hắn mà không có sự cho phép nào.
'tôi..tôi....là justin, anh là ai thế?'
thằng bé có hơi e dè trước vẻ cáu bẳn của hắn ta, nó cần biết người này là ai trong ngôi nhà này, một đứa trẻ lớn đầu hư đốn phá hỏng giấc ngủ của mọi người.
câu hỏi khiến thằng nhóc lớn trừng to mắt, hắn không thể tin có người nào đứng trong cái nhà này mà không biết hắn là ai. điều này thật vô lễ.
"tao là jack cowel!"
nếu nó nhớ không lầm thì cowel là họ của ông chủ nhà này, đây có lẽ là con trai ông ta.
'sao anh lại gào thét ầm ĩ như vậy, một đứa trẻ ngoan không bao giờ làm thế!'
justin bước đến cạnh giường, đôi mắt to tròn của nó mở lớn hơn để mà phê bình thằng nhóc lớn - cậu chủ của ngôi nhà.
hắn ngồi nhổm dậy, quắc mắt nhìn thằng bé. hắn nghĩ nó là người hầu mới trong nhà, và là người hầu vô lễ nhất mà hắn từng thấy.
"không một ai có quyền phàn nàn về tao cả!"
'thế sao anh lại khóc?'
nó nghĩ người ta phải ngủ ngon và mơ đẹp trong một căn phòng như này mới phải lẽ.
"đám người ngu xuẩn đó lúc nào cũng mong tao mau chết quách đi!!"
"tao khó thở, tao nhức đầu, tao sắp chết rồi đấy!"
"bọn họ phải hả hê lắm nếu tao chết đi."
"bọn họ chẳng ưa gì một thằng đau ốm như tao!"
hắn úp mặt xuống gối, tay đấm uỳnh uỵch lên giường, vô cùng tức tối.
'ai lại thế chứ, chẳng phải họ đang tất bật lo lắng cho anh đấy kia.'
nó chưa từng thấy ai tốt số như hắn, nhưng có vẻ hắn chẳng biết cách để hưởng thụ mọi thứ mà mình có thì phải, nó cho là vậy.
'tôi chưa từng một lần được ngó thấy những thứ xinh đẹp thế này, chín năm qua của tôi chỉ hít mùi cỏ dại, bay nhảy trên những cánh đồng hoang thấm sương sớm mà sống. nếu tôi có mọi thứ như anh, hẳn tôi phải sung sướng và khỏe mạnh lắm!'
jack cowel chưa bao giờ được nghe những thứ như thế, đặc biệt là nghe từ một thằng nhỏ người hầu không biết gì về phép tắc của cái nhà này.
cơn kích động của hắn đã lắng xuống tự khi nào mà chẳng ai mảy may hay biết, và điều hắn muốn hiện giờ là thằng nhỏ này.
nó phải trở thành người hầu của jack cowel mà không phải một ai khác.
---
cảm hứng từ "khu vườn bí mật" của frances hodgson burnett.
• taehyung - jack
•jungkook - justin
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top