#đứa.trẻ_|9|
ánh sáng rồi sẽ xuất hiện ở cuối con đường tối.
với goo, cái ánh sáng ấy đương nằm đâu đó ở cuối mép rừng phía nam, nơi một viên đá sao băng thần kì có thể thành toàn mong ước của nó mà nó tin là.
một tuần.
một tuần cho cái thần kì đấy.
.
"chà, bốn đứa nó sẽ thích mớ táo rừng này lắm!"
bảo, bảo, của, voo rất thích táo rừng, nghe hơi kì lạ nhưng đúng vậy đấy.
'thứ chúng ta cần tìm không phải chúng..', goo thì không nghĩ táo rừng hay ho vào lúc này.
"hmm.. được rồi", cậu ta vừa vơ gọn mớ táo nhét vào nón, vừa nghiêm chỉnh trở lại việc chính.
bọn nó đang đi loanh quanh khu rừng phía nam, nơi mà ngôi sao băng đã rơi xuống theo dự đoán của cả hai vào tối nọ.
..
và bọn nó vẫn tiếp tục quanh quẩn bất quy tắc như thế ở những ngày sau đó, đến khi kiên nhẫn của của nhóc voo cũng dần bị rút cạn.
những gốc hoa lạ bên bờ đá cũng chẳng khơi lên sự hứng thú nào của cậu ta nữa. nhìn cái ánh mắt ngơ ngác nhưng lại đang hết sức chú tâm kia, cậu ta nhăn mày nghĩ.
"này, cậu nghiêm túc quá rồi..", có vẻ trò đùa này đang đi quá xa khỏi ngôi làng.
"..tôi chỉ nói.."
'sẽ'
"..hả?"
giờ thì đôi mắt tròn vành vạnh của nó lại chẳng ngơ ngác chút nào, 'sẽ tìm thấy, nhanh thôi mà!'
đó là một tia kiên định lạ lùng hiếm có ở nó mà cậu ta chưa từng nhìn thấy trước đây.
..
trên con đường dốc, nhóc voo quăng mình xuống phiến đá bên bờ đất, chống cằm nhìn cái sự kiên định đến ngu ngốc này của nó. cậu ta không nghĩ lời bịa chuyện dở hơi này của mình lại tai hại thế.
và cũng chẳng ngờ đến cái tai hại ấy lại còn hơn thế nữa.
bởi nó vừa thoắt mất trước tầm mắt của cậu ta, từ bên kia bờ đá.
..
cây cỏ rậm rạp và lớp đất ẩm ướt, chen lấn một ít đá sắc cạnh, đó là những thứ nó đang nằm trên.
nhìn lên theo những cái cây cao ngất xung quanh sẽ thấy cái vách núi dốc đầy đá. nơi nó đã ở mươi phút trước.
goo lại ngã.
nó sẽ không nếu khi nãy không cố cúi lấy thứ gì đó đã hắt đốm sáng lên khoé mắt trông như thứ nó đang tìm.
nhưng không, chẳng có viên đá sao băng nào cả.
"ôi goo! cậu không sao chứ?!"
giờ thì chỉ có gương mặt lo lắng của nhóc voo đương hớt hải chạy xộc đến chỗ nó.
'không sao..', goo không tỏ vẻ gì đứng dậy, bước lên trước và có ý định tiếp tục cái việc dang dở trước đó.
"cậu có chắc..."
"...ôi!", nhóc voo liền ngay trừng mắt kinh hãi bởi cái hình ảnh trước mắt mình, nơi chỏm tóc phía sau đầu của goo.
"goo, đầu của cậu...", cậu ta như bị rút mất hơi thở, "..goo?"
nó đưa tay sờ sờ phía sau đầu, bấy giờ chịu dừng lại, đứng đó bất động.
'cậu đã nhìn thấy..'
đó là một nhúm tóc nhàu nhĩ, phất phơ ngửa ra bởi lớp da đầu bị rách, nhưng sẽ không đáng hãi hùng hơn nếu có máu chảy ra từ đó.
'..bí mật của tôi'
không có máu.
chỉ có ánh bạc hắt sáng của kim loại.
nhóc voo vẫn chăm chăm nhìn nó mà không ừ hử gì. cậu ta đang quá tải với những gì vừa xảy đến ngay đây.
..
'tôi phải tìm thấy viên đá..'
'tôi cần nó cho mong ước của mình..'
'làm ơn..'
mảnh rừng trở nên thinh lặng như ngày đó, cái ngày bóng tối dần vây lấy nó mà chẳng có thứ gì ừ hử xung quanh.
'...đừng bỏ rơi tôi..', goo vội vã ôm chầm lấy cậu ta, 'tôi sẽ là..'
'..một đứa trẻ thật sự mà!'
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top