#đứa.trẻ_|8|
trời gần ướm thu, mọi thứ trở nên yên ả hẳn.
ngay cả bảo, bối, của, voo luôn chí choé khắp nhà dạo trước cũng đã biết cư xử nhã nhặn ra trò. dĩ nhiên cũng bao gồm cả bố của chúng nữa.
hạn như cậu ta sẽ không khóc oà cả lên khi mà nhỡ đẩy nó ngã khỏi xích đu nữa. ít nhất thì cậu ta cũng đã biết ôm nó lên mà thổi phù phù.
thời gian đúng là thần kì.
sự thần kì đó cũng khiến cái vườn trà của ông enda giờ đây đông đúc những chú bướm xinh đẹp từ những sâu con béo núc hồi bận trước.
bỏ đi lớp vỏ xù xì mà khoác lên người một bộ cánh xinh đẹp.
.
'rất thần kì..'
bọn nó đang nằm dài trên tấm thảm trúc sau vườn trà, hương lan đêm xen lẫn ít mùi cacao từ mấy chậu cúc choco của ông ngọt ngấy vương vít quanh cánh mũi.
thẳng nhìn mấy ngôi sao lưa thưa rải rác trên vòm trời hũ nút, nó nhẩm đếm trong đầu. và khi tầm mắt nó vẫn đang quanh quẩn ở mép khu rừng, nơi có mấy cái sao lấp ló ở đó, thì bỗng nghe tiếng nhóc voo gấp gáp.
"goo, mau nhìn nhìn!!"
nó ngẩng hơi, vừa vặn lưu được cái hình ảnh trước mắt.
'đó là gì vậy?'
một ngôi sao băng vừa vút qua trên đầu bọn nó, rơi về phía nam, khuất đuôi sau mép rừng tối.
'chúng cũng rụng xuống như những quả sao à?'
ngó cái mặt vẹn y ngơ ngác của nó hồi lâu, nhóc voo tỏ vẻ nghiêm túc hắng giọng bảo, "này, nếu nhặt được nó thì sẽ thực hiện được ước muốn đó, một viên đá sao băng xinh đẹp!"
'thật ư?', giờ thì trông ánh mắt nó không còn vẻ ngơ ngác ban nãy nữa.
goo nhìn chằm chằm cái nơi khuất mất của sao băng, chẳng biết nghĩ gì mà chú tâm ghê gớm lắm.
"thật chứ, ông bảo đấy!", hồi cậu ta năm tuổi và nhận được một viên đá bình an từ ông cho ngày sinh nhật của mình.
nhóc voo khoái trá, cũng chưa có đứa trẻ nào trong làng tin vào mấy lời cậu ta nói đâu. liếc qua cái bầu má tròn tròn bên cạnh, cậu ta nghĩ nó thật ngoan.
..
chẳng biết qua bao lâu, bẵng đến khi tiếng gọi của mẹ dion trong nhà với ra, voo mới nhớ ra đã qua giờ đi ngủ mất rồi, lại lật đật ngồi dậy.
goo thì lại không động tĩnh, bởi nó đã ngủ bẵng lâu.
nó vẫn luôn đúng giờ như thế.
cõng thằng bé trên lưng, voo nhận ra chính mình đã cao hơn nó không ít.
mà, dường như nó chẳng lớn.
"đó sẽ là món quà của cậu vào ngày sinh nhật..", cậu ta trộm nói khẽ.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top