#đứa.trẻ_|7|
khu rừng là một nơi thần kì, ngôi làng owan trong khu rừng cũng là một nơi thần kì, và những thứ tình cảm của người dân ở đó lại càng thần kì hơn cả.
goo đang nhận lấy thật nhiều sự yêu mến dành cho nó, từ những người dân trong làng, từ muông thú trong rừng, và từ khu rừng mẹ hiền hoà, họ thực sự tử tế với nó mà không cần quan tâm nó là ai và đã đến từ đâu.
tương tự, cái bí mật của nó cũng chẳng là quan trọng.
dẫu vậy, đó là thứ khó lòng mà phớt lờ.
hai tháng.
goo còn hai tháng cho cái bí mật của nó.
.
mùi thơm phưng phức của bàn ăn trưa len qua cửa bếp khiến bất cứ quả bụng nào cũng phải réo rắc báo thức ngay tắp lự, giờ ăn trưa tuyệt vời đã đến, nhóc voo ngó sang cái ghế của goo, nơi cùng lúc trống không.
nó là ngoại lệ.
"cậu ấy vẫn chưa thể ăn cùng chúng ta sao?"
nhóc voo phải hỏi cả ngàn lần như thế rồi, hằng ngày vào mỗi bữa ăn, nhưng đáp án vẫn chỉ một.
goo luôn dùng bữa một mình ở trong phòng và chẳng ai có thể trông thấy nó ăn như thế nào. điều đó thuộc về cái bí mật mà nó đang cất giữ.
dẫu vậy, nhóc voo vẫn nhiều lần ngó thấy cái ánh mắt tròn xoe của nó lấp ló sau khung cửa khi bữa ăn của nhà enda sắp kết thúc, một cái ánh mắt ngơ ngác như thường nhưng lại có chút lạc lõng.
cậu ta cũng đã nhiều lần lén ngó vào cửa phòng goo để xem xem thế nhưng chỉ thấy nó ngồi thẳng thớm nơi đó ngơ ngác như thế trước khi bị ông enda tóm gáy trở lại bàn ăn.
bí mật vẫn hoàn bí mật.
.
có những việc dù mong muốn thay đổi thế nào đi nữa cũng vẫn hoàn không, và cái bí mật của goo là một trong số đó.
nó đang đắm chìm trong cái thế giới đẹp đẽ nhất đời nó mà suýt quên đi quả bóng sự thật đang chực chờ nổ tung nơi bản thân.
rằng sự thật nó là..
"này, bắt lấy!"
một vũ công nhỏ bé điệu nghệ xoay vòng trên không trung, nhiều thật nhiều vòng rồi chầm chậm hướng goo rơi xuống. nó nâng tay bắt lấy, là một quả sao đen nâu thẫm.
nhóc voo ngồi chễm chệ trên chẹt cây, luôn tay góp nhặt những quả sao, ụ đầy đôi bàn tay rồi lại tung xuống phía dưới.
nhiều thật nhiều sao.
goo ngơ ngác đứng đó, giữa những quả sao rơi, ngẩng nhìn cái nụ cười chữ nhật đương toe toét thấp thoáng sau màn sao phía trên cao kia, nó nhoẻn cười.
sự thật thì nó là một đứa trẻ may mắn, nó nghĩ.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top