#đứa.trẻ_|5|
ngôi làng thuộc về khu rừng như viên hạt dẻ nằm trong lớp đường chảy keo ngọt ngất vậy.
khu rừng bảo vệ ngôi làng và cung cấp cho họ cái lành ngọt của tự nhiên. đáp lại, họ trân quý khu rừng bằng cả sinh mệnh mình có. đó là một liên kết bền chặt diệu kì mà không thứ gì có thể huỷ bỏ.
tuy nhiên, những mối đe dọa không vì thế mà không có.
thế giới bên ngoài, vẫn thực lạnh lẽo.
cái gọi là nền văn minh tân tiến ngoài kia, chẳng qua chỉ là chiếc áo bào lấp lánh khoác hờ trên một quả tim lạnh băng băng, cái lạnh của máy móc.
mà trí tuệ nhân tạo, vẫn chẳng thể có lấy một quả tim thực sự.
.
enda ngồi trong vườn trà cùng bọn trẻ, ông chăm chút những gốc hoa của mình không một sai sót cũng như việc cứu chữa các bệnh nhân của ông vậy.
những quyết định của ông chưa bao giờ là sai lầm, kể cả khi quyết định mang về ngôi làng của mình một ngoại tộc vào cái ngày như bao ngày ấy.
bởi goo là một đứa trẻ đặc biệt.
ông gảy gảy các phiến lá của một chậu cây thấp, đánh động một con sâu xanh nhỏ đang co ro thân mình trên đó. dễ thấy có một vài cái lá đã khuyết góc loang lỗ, nhưng dù thế, sâu nhỏ kia lại chẳng nhận được một hình phạt nào từ ông cả.
"nó sẽ phá hỏng hết khu vườn của ông mất nếu ông không xử lí nó!", trông nhóc voo háu chiến ghê gớm lắm.
'cậu nói đúng..', goo cũng đệm lời.
"chà, hai đứa không nghĩ khu vườn của ông có quá nhiều lá cây so với cái bụng của sâu nhỏ sao?"
ông không tỏ vẻ gì mà tắm tưới cho những chậu cây sau đó.
"nó cần chúng để có thể trở thành một con bướm xinh đẹp, điều đó chẳng đáng mong đợi hơn ư.."
mọi sinh vật đều có ý nghĩa ít nhiều và đáng được công nhận cả.
những đứa trẻ phải hơn thế, chúng đáng được thương yêu và cùng với đó, biết yêu thương người khác nữa.
goo cũng vậy.
nó vẫn đang học cách yêu thương người khác mà không cần phải có những dòng ghi chú.
..
'ông nói đúng, hơn', goo tròn mắt quay sang bảo với nhóc voo sau một hồi cân nhắc.
"ờ thì, được rồi.."
cậu ta cũng tròn mắt nhìn goo, gãi gãi cái trán nơi tóc mái đã bị cắt mất một chỏm trống trơn rồi cười xoà, nó cũng nở nụ cười đáp lại.
tiếng cười của cậu ta nghe thật hay, nó nghĩ.
thế tiếng cười của nó thì sao?
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top