#đứa.trẻ_|4|






thời gian khiến mọi thứ dần đi vào trật tự. goo cũng không ngoại lệ, nó đã quen thuộc hơn với quỹ đạo sinh hoạt thường nhật nơi làng xanh trong hơn ba tháng qua. dĩ nhiên, nó cũng làm được nhiều việc hơn, như bao đứa trẻ khác trong làng.

nó nhớ được nhiều gương mặt hơn, nhiều khung cảnh hơn, và gương mặt nào, khung cảnh nào cũng tử tế và xinh đẹp cả.

ở đây người ta sẽ đứng bên mép ruộng vẫy tay gọi bạn về dùng bữa trưa thay vì báo thức, và khi bọn trẻ bắt đầu lơ đễnh trong các tiết học thì chúng sẽ được ra sân chơi mà chẳng cần có báo thức.

mọi thứ đều có thể là báo thức, hoặc không.

..

'chúng ta đang đi đâu vậy?'

bước chân goo đều đặn trên con đường đá nhỏ, xung quanh là rừng cây lưa thưa nhạt màu. từ đây không còn nhìn thấy mấy cái chóp mái lấm tấm tuyết trắng của ngôi làng nữa, chỉ có một ít gió lạnh và bầu trời trắng bệch nứt nẻ bởi các cành cây khô lá.

"ở đâu nhỉ.."

"..bọn mình phải mang chúng về trước khi tuyết dày hơn"

trên con đường đá lỏm chỏm tuyết chỉ có nhóc voo đương lẩm bẩm về thứ gì đó mà bọn nó phải tìm thấy.

goo lơ đãng ngó cái mũi giày bông dày của mình, những đôi giày thế này sẽ được mang khi trời chuyển đông, chúng giúp người ta giữ ấm, nhưng goo thì không lạnh.

'ô..', dưới chẹt đá bên đường, có thứ gì đó tím màu ánh lên tầm mắt goo giữa kẽ đá thấp. nó ngồi xổm xuống bên cạnh, nhận ra đó là một loài hoa mà nó không biết tên.

"ô.."

"đây rồi, cậu giỏi đấy goo!"

alpina, thứ bọn nó cần tìm.

nhóc voo mừng rỡ đào chúng lên đặt vào giỏ nhỏ một cách cẩn thận, ánh mắt mân mê trên những cánh hoa rủ.

'để làm gì vậy?'

"món quà cho vườn trà của ông!", cậu nhóc cười tươi rói.

hoá ra bọn nó đã đi thật lâu qua các thửa ruộng trống, qua các gốc cây rụng lá, qua các con suối nhả khói và qua con đường đá gập ghềnh để mang về vài gốc hoa xinh cho ông enda.

"chúng chỉ nở vào thời gian này thôi"

..

giờ thì bọn nó lại đi thật lâu trên con đường trở về nhà.

'cậu rất vui vẻ sao?'

"dĩ nhiên, tặng quà cho người khác lúc nào cũng vui cả.."

"..họ vui vẻ, ta vui vẻ, tất cả vui vẻ!"

'thế cậu cũng sẽ vui khi được tặng quà ư?'

"ờ, nếu cậu muốn biết thì, hạt dẻ sao đường là nhất!"

''

"cậu thì sao?"

'gì cơ?'

"cậu thích gì hửm goo?"

con đường trước mắt bắt đầu lấp ló vài ba cái chóp nhọn của những ngôi nhà gỗ thấp, mấy dãy rào uốn lượn quanh co của các trang trại cũng dần hiển hiện.

goo thích gì?

nó thích khu rừng, thích ngôi làng giữa khu rừng, thích gia đình enda, thích trở thành một đứa trẻ như nhóc voo, vui vẻ như cậu ta và ờ, nó cũng thích cậu ta nữa.

một đứa trẻ đầy sắc màu.


---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top