#đứa.trẻ_|3|
gia đình ông enda có cả thảy bốn người, ông cùng vợ chồng con trai và một đứa cháu nhỏ, sống trong ngôi nhà ba gian với hơn chục thửa ruộng, một trang trại thú nuôi và dăm ba mẫu vườn. ông là thầy thuốc duy nhất của làng và cách ngày thì lại lên núi hái thảo dược. mọi người kính trọng ông enda không kém trưởng làng và ông giáo là bao bởi sự chuẩn mực và tử tế của ông.
mỗi người trong nhà đều có những công việc riêng cho mình. ông enda đảm trách vườn trà, kho thuốc và những bệnh nhân của ông; chú finn cùng vợ mình phụ trách ruộng lúa, hoa màu và các bữa ăn; cuối cùng là nhóc voo, săn sóc những con thú nơi trang trại và đến lớp học đều đặn.
về cơ bản, mọi việc cứ theo vòng lặp mỗi ngày một cách trật tự như thế, ấy nhưng lại chẳng hề máy móc.
goo biết thế bởi nó nhìn thấy được thật nhiều những cảm xúc khác nhau chen lẫn giữa cái dòng chảy thoạt nhìn tẻ nhạt này, khiến mọi thứ trở nên sinh động hơn hẳn.
hạn như dăm ba gốc hoa hoè thu được từ những chuyến hái thuốc nơi núi cao - món quà xinh đẹp dành cho khu vườn của ông enda; hay những chùm quả rừng tươi mọng, thậm chí là vài viên hạt dẻ no tròn gom góp thành ụ nhỏ trước cửa nhà ông enda - quà báo đáp từ những 'bệnh nhân bốn chân' mà ông đã tử tế cứu giúp.
hạn như trận mưa đá bất chợt, làm đau những thửa ruộng cùng hoa màu khiến chú finn hay bất cứ chủ ruộng nào khác trong làng đứ đừ với vụ mùa thất thoát, để rồi san sẻ nhau chút vất vả thách thức của tháng ngày đằng đẵng. hay những đũa thức ăn nhảy từ bát này sáng bát khác xoay vòng trên những bàn ăn ấm nóng, tiếng cười đầy tràn các bữa ăn mà chẳng phải kiêng dè quy củ.
lại hạn như những hôm chong đèn lần mò các con chữ, phép tính của voo để đổi lấy kẹo mật phong ngọt ngấy hoặc dù chỉ một tiếng khen ngợi từ ông giáo già khó tính của làng. hay cả thi thoảng tò mò nhón lấy ít quả trứng ủ ấp cẩn trọng để rồi sau mông chíp chíp những cục bông thần kì bám gót, nhóc voo ấy thế mà có được bốn mụn con lông lá - bảo, bối, của, voo.*
thích thú, thư thái, vui vẻ, sốt ruột, lo lắng, an lòng, thành tựu, hạnh phúc.. có ti tỉ thứ cảm xúc như vậy mỗi ngày trong chuỗi thời gian xếp chồng từng nấc, bất quy tắc, không thấy điểm dừng và cũng chẳng biết được sẽ có những gì ở đó.
con người phải thế.
.
"hạt dẻ sao đường rất ngon, cậu không thử một chút sao goo?"
sau bữa cơm, cả nhà enda ngồi bên lò sưởi nhà chính. tiết trời chớm lạnh, đêm xuống nơi rừng sâu lại rét người, cả chú cún than nghịch ngợm nhất làng cũng chịu yên vị dưới chân ghế dựa của ông enda, người đang giữ cho bếp sưởi đủ ấm.
nhóc voo vừa luôn tay bốc hạt dẻ vừa ngó chừng mẹ mình, mấy viên dẻ óng ánh đường này quả thực vô cùng hấp dẫn đối với những đứa trẻ.
goo cũng không ngoại lệ.
'chúng có vị gì?', nó hỏi.
"ừm..bùi và ngọt!"
hạt dẻ sao đường có vị bùi và ngọt, thế bùi và ngọt là vị ra làm sao?
goo không biết được.
nó chợt liên tưởng đến cái nụ cười của voo vào lần đầu tiên cậu ta nhìn thấy nó, cùng với gương mặt lem luốc nước mắt khi cậu ta thay nó đau ngày nó bị ngã dưới cây lê kia.
có lẽ là vị rất ngon.
---
*đó là tên của mỗi con: bảo, bối, của, voo. tương tự tên biệt danh của bốn người 'không, phải, chim, tốt' trong 'tát dã' của vu triết ấy, kiểu gọi như thế thật thú vị nên mình đã đặt vào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top