#đứa.trẻ_|2|



tiếng gà gáy vang vọng qua các tán cây cao xanh một hồi lại một hồi, lọt vào cửa sổ của những ngôi nhà gỗ thấp khi trời vẫn còn chưa sáng rõ, đó là báo hiệu của ngôi làng, mọi người phải thức dậy cho một ngày mới bận rộn.

goo thì không.

không ai đánh thức được thằng bé trước bảy giờ cả.

khi nó thức dậy sẽ là lúc nhóc voo mang một giỏ nhỏ trứng cùng xô sữa tươi từ trang trại về, đánh dấu hoàn thành công việc đầu tiên trong ngày.

lạ lẫm.

mọi thứ ở nơi đây hoàn toàn xa lạ và đầy mới mẻ đối với goo, khác biệt rõ rệt với cái quỹ đạo sinh hoạt bình thường mà nó biết.

..

trên đường đến lớp học ở nhà dưỡng trẻ, goo nhìn thấy trên các thửa hoa màu thấp thoáng thứ gì đó nom như một bộ quần áo cũ biết dang tay dang chân.

'đó là thứ gì vậy?', một trong những thứ mà nó chưa từng thấy qua.

"chúng là người nộm, canh giữ hoa màu khỏi lũ chim hư"

'thế chúng có thể trò chuyện không?'

"dĩ nhiên không, bọn nó đâu phải con người chứ goo"

'ồ, đã hiểu'

những mẩu vườn dần bị bỏ lại sau con đường khi họ vòng qua dòng suối.

'trông chúng thật buồn chán..', vì chẳng ai chuyện cùng.

.

nhà dưỡng trẻ xuất hiện ở cuối đường, cạnh một cây lê treo lủng lẳng xích đu.

ở đây bọn trẻ được nghe kể chuyện, học chữ và làm tính, nhỏ có, lớn có, tất cả chung một lớp non ba mươi đứa, được trông coi bởi một ông giáo già.

đối với goo thì dễ bỏ xừ, ngoài mong đợi, nó biểu hiện thông minh hơn ở những tiết học, không giống cái người vừa mới tỏ ra buồn chán thay cho một người nộm cứng còng ban nãy.

điều đó khiến nó nhận được ánh mắt ngưỡng mộ của bọn trẻ và lời khen từ ông giáo.

được khen ngợi có vẻ là một điều tốt, nó nghĩ.

..

bọn trẻ chơi đuổi bắt và xích đu vào giờ nghỉ giải lao.

cái xích đu dưới tán cây lê lóc chóc những quả đầu và goo là đứa trẻ đang ngồi trên đó.

đây là lần đầu tiên nó được chơi xích đu, cảm giác thực mới mẻ và có chút gì đó phấn khích.

goo quay ra nhìn nhóc voo, người đang giúp đẩy xích đu từ phía sau. cậu ta đang nở nụ cười tươi rói và hô hào thứ gì đó mà nó không nghe rõ bởi tiếng ồn của lũ trẻ và gió sượt hai bên tai. nó xoay xoay người muốn vươn tay về phía cậu nhóc..

|uỵch|

thế là goo ngã nhào, và trông không mấy nhẹ nhàng lắm.

khuôn mặt ai đó bắt đầu mếu máo và oà khóc sau đó.

..

khi ông giáo chen vào đám trẻ đương vây kín dưới cây lê thì thấy nhóc voo ngồi khóc trơn tru trước biểu tình mờ mịt của một đứa trẻ khác cũng đang ngồi bệt dưới đất.

"nói ông xem, cháu đau ở đâu đấy voo?", ông giáo kéo cả hai đứng dậy, vừa xem xét vừa hỏi đứa nhóc đang khóc.

"cậu ..ấy ngã, hức..h..không phải cháu"

goo đứng bên cạnh nghĩ không ra vì sao cậu bạn của nó khóc, nghe thế cũng gật đầu, 'cháu ngã đấy ạ'

"thế cháu khóc cái gì, hửm voo?"

"cháu.. đẩy xích đu, làm cậu ấy ngã đau"

"cháu có bị thương chỗ nào không?", ông giáo lại quay sang xem xét goo.

'không đau ạ'

nó không thấy đau chút nào. một chút cũng không.

nhưng nó lại ước mình bị đau.

nhìn nhóc voo nước mắt tèm lem trước mặt, nó lại ước mình bị đau khóc.

ngã sẽ đau, đau sẽ khóc. một đứa trẻ phải thế.



---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top