#đồng.tiền.nhỏ_|3|




[8]

nhóc lang thang đã mơ một giấc mơ rất dài, trước giờ nó vẫn luôn mơ, thi thoảng tốt, thi thoảng lại xấu, nhưng dù thế nào thì việc nó có thể làm tốt cũng chỉ là mơ thôi.

một cái muỗng gỗ đầy sụ kem bơ là thứ xuất hiện đầu tiên, mọi thứ lờ mờ thật lâu thật xa rồi biến mất mà nó chưa kịp nhớ rõ đó là khung cảnh ở đâu và thức đồ đó có vị ngon thế nào. đến khi một cái cổng lớn dần thành hình thì nó nhận ra, nơi này mình đã quen thuộc năm năm, là nơi cho nó một cái mái che, và cũng chỉ có bấy nhiêu thôi không hơn. điều kiện ở đó không tốt chút nào, sau mười tuổi thì nó đã không cần cái mái ấy che chở nữa.

trên các ngõ nhỏ, hàng quán gần xa, việc nó có thể làm được không nhiều, nhưng đủ để vươn mình như mấy cái cây công trình bên đường.

nó nghĩ mình hẳn phải rành rẽ mọi góc ngách con đường ở đây rồi mới phải lẽ, nhưng dường như hiện tại nó không nhìn thấy con đường nào dưới chân mình cả, nó biết đây chỉ là một giấc mơ thôi, cảm giác này nó đã trải qua không ít lần, nhưng lần này có vẻ kéo dài rất lâu.

rất mệt mỏi, nhưng lại có phần nhẹ nhõm.

trời trở lạnh, nó biết, và cũng đã quen.

ấy rồi khi nó tưởng chừng như cơn lạnh ấy sắp nuốt chửng lấy mình thì bỗng có một âm thanh không xa không gần vang lên, nó biết âm thanh này.

đó là giọng hát của anh lớn trước toà tháp uion, nó đã được nghe ba lần rồi, và lần nào nó cũng tán thưởng âm giọng đẹp đẽ ấy bằng một đồng tiền - thứ đáng giá nhất mà nó có thể cho đi.

..
ráng chiều dịu dàng phủ lên ngôi nhà nhỏ.
cánh chim về muộn chuyện trò cùng mái ngói đỏ - sao chưa thấy những đứa trẻ trở về?

..
muộn rồi, nên về đi thôi - những đứa trẻ lạc đường.

đó là những ca từ của bài hát mà nó lần đầu tiên được nghe chiều đó.

nhóc lang thang đã lang thang rất lâu rồi, nó bỗng muốn trở về. dường như xung quanh không còn lạnh lẽo thế nữa, cái trán nhỏ buốt giá của nó đã trở nên ấm áp tự khi nào..

[9]

đóng lại cánh cửa sổ lỏng chốt, có không ít vụn vôi rơi xuống. căn phòng này không có điều hoà, chàng ca sĩ cũng hết cách, điều kiện của bệnh viện này không tốt, cũng không còn nhiều chỗ trống.

anh như trước nhờ vả một cô y tá phụ trách dãy phòng này chú ý giúp mình, kéo lên áo khoác rồi định rời đi nhưng động tĩnh bên giường nhỏ khiến anh để mắt ngay.

'ồ, thằng bé có vẻ tỉnh lại đấy!', một bà bác giường cạnh cất tiếng trước.

đã gần ba ngày, các cô chú bác bệnh nhân trong căn phòng này bắt đầu quen với việc một chàng trai cao lớn phong cách xa lạ tới lui để mắt đến nhóc lang thang - một trong số những bệnh nhân được mang đến đây vào một tối lạnh hung.

sau rốt vẫn là nhặt được cái mạng nhỏ trở về.

khi nhóc lang thang dần quen với ánh đèn trên trần phòng, gương mặt của chàng ca sĩ cũng dần hiện rõ trước mắt nó, anh không đeo kính, cũng không đội nón, nó suýt thì chẳng nhận ra.

"là anh." chàng ca sĩ khẽ giọng.

[10]

mất một tuần cho sự hồi phục của nhóc lang thang.

thực ra cũng chỉ mới hồi phục một nửa thôi. bác sĩ bảo nó bị suy nhược khá nghiêm trọng, chẳng trách đôi mắt kia chừng như sắp lồi cả ra ngoài, khung sườn còn hiện rõ mấy ngoe trên lớp áo mỏng tang.

ấy nhưng nó cũng đã lấy lại sức kha khá sau những bữa ăn đủ đầy từ anh lớn mang đến - nó gọi chàng ca sĩ như vậy, nom nó linh hoạt và có tinh thần hơn nhiều.

chàng ca sĩ không nghĩ hiện tại mình vẫn còn ở thành phố này, cuối tuần trước mọi người đã rời đi, vì sự việc đột ngột này mà hành trình của anh biến đổi, anh sẽ xuất phát sau vậy.

cũng thật may vì anh đã ở.

bởi vì anh không thể cứ thế mà đi, cứ thế mà lấy đi thứ gì đó ở đây rời đi, anh không được làm thế.

..

"bạn nhỏ, em biết câu chuyện cô bé bán diêm chứ?"

một tối trước khi bay để tiếp tục đuổi kịp một điểm đến khác, chàng ca sĩ như trước chuyện trò với nhóc lang thang. mấy ngày qua cậu bé đã bớt rụt rè, chẳng ngại lạ với anh nữa.

'biết ạ!'

'mẹ lớn đã từng kể cho chúng em.' dường như xưng hô với mọi người hầu hết đều được nó thêm 'lớn' vào thì phải, bởi vì ai cũng cao lớn hơn nó cả, lớn hơn rất nhiều.

chàng ca sĩ khẽ đặt vào tay nó thứ gì đó, "anh có thứ này, thay thế cho những que diêm".

nhóc lang thang mở tay ra, ngạc nhiên thay đó là ba đồng tiền nhỏ, chính là những đồng nó đã dành cho anh trước đó.

"em muốn ước gì nào?", giọng anh không khác khi hát là bao, bất giác khiến nó bị cuốn theo mà chẳng cần biết đó là lời thật hay đùa.

'có phải, em có phải sắp chết rồi không?', nó bỗng nghệt mặt hỏi.

bởi chỉ khi chết đi, cô bé ấy mới đạt được mong ước của mình.

chừng như không ngờ đến câu hỏi của nhóc lang thang, chàng ca sĩ ngạc nhiên mà mơ hồ một lúc lâu.

rốt cục chàng ca sĩ phì cười, anh không hiểu suy nghĩ của cậu bé lắm.

sắp chết ư, "anh cũng vậy đấy!", chàng ca sĩ nói, có thể đùa với nhóc ấy một chút cũng không tệ.

"thế em nghĩ ra muốn ước gì chưa?"

anh nói thêm, "và sẽ thực hiện được, chắc chắn đấy!"

dưới ánh nhìn chăm chú mà tử tế của chàng ca sĩ, mất lúc lâu nhóc lang thang mới đáp lời. nhưng đó là một câu trả lời mà anh chẳng hề tưởng tới.

'sống ạ!'

anh bỗng không bắt kịp lời cậu bé nữa, "sao?"

'là sống ạ, em, và cả anh lớn nữa!'

ánh mắt của nó sáng ngời, chẳng hiểu sao sáng đến một cách nghiêm túc như thế. dường như mọi mong ước của nhóc lang thang chỉ có bấy nhiêu mà thôi.

đây là cuộc chuyện trò của bọn con nít ư? không phải.

đây là những lời đùa vui vô vị ư? chẳng hề.

người đứng người nằm đầy ắp trong căn phòng, mỗi người đều làm việc của riêng mình, âm thanh rầm rì vừa phải trong không gian chung, cũng chẳng ai chú ý đến cuộc chuyện trò khó hiểu của một lớn một nhỏ nơi góc phòng cả.

nhóc lang thang thấy anh cúi đầu im lặng thật lâu cũng không tỏ vẻ gì, nó cẩn thận đặt những đồng tiền về lại tay anh, do dự hồi lâu mới lại hỏi 'sẽ thực hiện được ạ?'.

thực ra anh cũng thường xuyên ngẩn người, vì nhiều thứ, hoặc chăng không vì gì cả. nhưng mọi thứ đều theo sắp xếp của anh, đều nắm chắc trong lòng.

chỉ là cậu bé trước mắt đây, dường như từ lần gặp mặt đầu tiên, bản thân nó đã nằm ngoài dự đoán của chàng ca sĩ.

sống ư?

sau rốt anh vẫn rất tham lam, ba đồng lẻ có lẽ vẫn là không đủ cho sự sống mà anh cần.

thế nên, "được, cùng sống!", cuối cùng chàng ca sĩ gần như thì thào nói.

tốt cũng được, không tốt cũng chẳng sao. chỉ cần vẫn sống.

---

tuỳ hứng viết một cuộc gặp gỡ đầy sự sống,
mọi người cũng hãy tuỳ hứng mà sống.



✔️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top