#đồng.tiền.nhỏ_|2|



[5]

giờ đây, đã đến hồi kết thúc, và tôi sẵn sàng đón nhận nó.

bạn tôi ơi, kể cho bạn nghe.

cả cuộc đời này, tôi đã đến mọi nẻo đường, và đi khắp mọi nơi.

nhưng trên hết, điều quan trọng là -

tôi đã sống theo cách của riêng mình.

.

hối tiếc ư, có một chút đấy.

nhưng cũng chẳng đáng là bao.

tôi đã làm những gì phải làm, mà chẳng hề đắn đo hay do dự.

dù những chặng đường, từng bước đi ấy đã được định sẵn.

nhưng trên hết, điều quan trọng là -

tôi đã sống theo cách của riêng mình.

...

[6]

ước chừng phải mười bài, chàng ca sĩ và đồng đội của anh đã biểu diễn trước tháp uion trong ba tuần qua. sau lần đầu tiên vào chiều đó, anh đã quay lại một lần mỗi tuần, đây là điều chưa từng xảy ra ở các thành phố khác của chuyến hành trình này.

đừng hỏi, chàng ca sĩ cũng chỉ tuỳ hứng thế thôi.

có thể là bởi khung cảnh quá đỗi yên tĩnh này luyến tiếc giọng ca như vỗ về của anh, có thể người ở đây không quá quan tâm đến bước chân của nhau khiến anh cảm thấy thoải mái, hoặc cũng có thể là vì một đồng tiền đong đầy tất cả.

à, ba tuần nay chàng ca sĩ đã thu được ba đồng cả thảy, chính từ nhóc lang thang không sai.

anh thích cảm giác khi quét mắt khắp xung quanh, dừng trên những gương mặt xa lạ trên đường - những người hoặc lựa chọn thường thức anh, hoặc chỉ lướt ngang một cái rồi tiếp tục ngoảnh đi làm việc của mình. trong lúc giọng hát tiếng đàn của anh tan ra trong không khí, theo nó len vào đôi tai của họ, sẽ có rất nhiều cảm xúc khác nhau, hoặc chăng không có cảm xúc gì cũng được tính là một loại.

anh thường thức chúng.

mà trong đó, một bóng dáng thấp bé cạnh gốc cây già khiến anh chú ý hơn cả. cậu bé ấy thực ra trông không khác gốc cây đó là bao, xù xì, ố đen, tầm thường, nhưng cũng cứng cáp, thẳng thớm và vẫn luôn tồn tại nơi đó.

cái cây này đã lớn thế kia à?

ở đây có một cái cây sao?

thực ra tôi còn không nhớ trên con đường này có cây xanh cơ đấy, lại còn già khụ thế này rồi..

đúng thế, cái cây ấy vẫn luôn tồn tại, dù chẳng ai để mắt đến.

nhóc lang thang cũng vậy.

hơn nữa, cậu bé còn lấy hết can đảm mà đi đến thưởng cho chàng ca sĩ xa lạ một đồng lẻ sau mỗi buổi biểu diễn của anh.

chàng ca sĩ đã nghĩ, buổi diễn tuỳ hứng của anh đáng giá thế ư? thế mà đáng giá cả một đồng tài sản duy nhất trong ngày của đứa nhóc đáng thương ấy.

[7]

nhưng ngày hôm nay nhóc lang thang không tới.

hôm nay chàng ca sĩ đã chọn bài <my way>, anh nghĩ cậu bé sẽ thích.

chàng ca sĩ chỉ mới nhận được ba đồng thôi, và thật kì lạ khi anh thậm chí còn có ý định muốn tiếp tục nhận thêm nữa. một tuần, hai tuần hay mấy tuần nữa, anh không nghĩ mình có thể ở lại lâu đến thế.

có lẽ phải đi rồi, khi buổi diễn thứ tư vừa kết thúc chiều nay, mọi người trong nhóm đã thống nhất việc này.

.

mùa đông ở winsand đến sớm, trong không khí hạ nhiệt đột ngột về đêm, chàng ca sĩ cuốc bộ trên đường lớn, ngõ nhỏ, hẻm cụt quanh toà tháp, các hàng quán và những ngôi nhà kín bưng.

hòng tìm nhóc lang thang.

anh chính là tuỳ hứng như vậy, thực ra cũng chỉ vì luyến tiếc một chút sự sống của đồng tiền nhỏ mà thôi.

chàng ca sĩ tham lam. anh biết mình không nên, nhưng vẫn cứ tham lam.

vì cớ gì nhiều người như vậy, cớ gì không chỉ một mình anh hát anh đàn, mà đột nhiên lại chỉ chạy đến trước mặt anh, mắt ngập ánh sáng như dâng bảo vật dành cho anh mà chẳng quan tâm anh có cần hay không.

mọi thứ xung quanh trở nên lạnh lẽo xiết bao, chỉ có ba đồng tiền lạo xạo trong tay anh là như có ngọn lửa nhỏ, chứng tỏ thế gian này vẫn còn sự sống.

nhưng sự sống này, vẫn là không nên dành cho anh mới phải lẽ.

bởi chàng ca sĩ đã quyết định từ lâu, rằng anh từ bỏ.

..

bên chân cầu phía đông cách toà tháp năm con ngõ, có một tấm bạt lụp xụp phía dưới, gác tạm dưới vòm đá khuất mặt đường.

ở đó có một sinh mệnh khác đang cạn kiệt, nhưng thật may, chàng ca sĩ đã đến, như chiều đó sự sống nhỏ bé này đã đến trước mặt anh vậy.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top