#đồng.tiền.nhỏ_|1|
[1]
4:50 chiều ở trước toà tháp uion cổ xưa tọa nơi góc v thành phố biển winsand, đất nước của gió.
người ta không nhiều, một ít lưa thưa ngồi bên hiên các quán cà phê chiều, một ít cuốc bộ qua lại trên con đường lát đá tảng sạch sẽ, một ít khác lại rơi rớt trước cửa tháp uion - toà kiến trúc cao nhất ở đây, mà ngắm, hay làm việc gì khác đại loại.
chàng ca sĩ và đoàn đội của anh ta là một trong số đó, có năm người cả thảy, họ đang bày biện và lắp ghép các dụng cụ thiết bị vân vân mây mây của mình trước sân toà tháp. có ít người đưa mắt nhìn, mất lúc lâu mới nhận ra chúng là những nhạc cụ, và cũng chỉ biết vậy thôi.
ở thành phố này, người ta không quá quan tâm đến ngôi sao thần tượng, ngay cả toà tháp ố vàng được xem là nhìn được nhất ở đây kia, cũng cho thấy sự cũ kĩ lỗi thời của nó, chẳng màng lấp lánh thế gian.
hiện tại, nhóm người có ý định gây chú ý này trong mắt họ không khác gánh rong là bao, là kiểu biểu diễn linh tinh trên phố hòng thu ít sự tán thưởng nhỏ nhoi của người qua đường. dù vậy, cũng có không ít người nhận ra, rằng đám người này chuyên nghiệp hơn họ nghĩ và người đàn ông cao lớn nhất trong đó cũng chẳng hề tầm thường.
khác với đồng đội của mình, anh ta một thân kín kẽ với chiếc khoác dạ dài, đầu đội mũ lưỡi trai kéo thấp và mang chiếc kính râm to bản tối màu khó nhìn ra diện mạo. môi mỏng luôn mím chặt, anh đứng một bên ghế gấp, toàn thân vô cùng yên tĩnh so với tiếng dụng cụ va chạm và âm giọng câu được câu chăng của đồng đội cạnh đó.
trong quá trình chuẩn bị, có vài người trẻ tò mò dừng chân bên đường, khách trong quán thi thoảng cũng đưa mắt nhìn sang, đợi đúng 5 giờ điểm, nhóm nhỏ ấy mới bắt đầu hắng giọng trước micro.
...
[2]
≪ về rồi.
những bước chân mỏi mệt.
về rồi.
những phiền muộn trên vai.
về rồi.
đây cánh cửa không khoá, với bánh quế ngọt ngào và mứt dâu mẹ ủ dạo nào.
đây ghế mộc vắng lặng đong đưa, nhành lan sau vườn bố chăm đợi người thường thức.
.
ráng chiều dịu dàng phủ lên ngôi nhà nhỏ.
cánh chim về muộn chuyện trò cùng mái ngói đỏ - sao chưa thấy những đứa trẻ trở về?
...
muộn rồi, nên về đi thôi - những đứa trẻ lạc đường. ≫
[3]
5:40 chiều, khi ca từ cuối cùng vừa dứt, một đoạn violin kết màn vang lên, nhẹ nhàng mà thôi thúc. bởi mọi người ít nhiều đều có một mong muốn chung lúc bấy giờ - ≪ về nhà ≫ - cũng là tên bài hát cuối cùng mà nhóm nhỏ trước toà tháp vừa trình diễn.
tổng cộng ba bài hát, không nhiều người dừng chân, nhưng giọng hát và tiếng đàn hữu lực vẫn thoải mái vang vọng, cất bước theo những gót chân qua lại trên đường.
trong số người dừng chân đó, có vài người trẻ biết đến nhóm nhỏ này. thực ra đây là một chương trình hành trình âm nhạc <giai điệu góc phố> đang được yêu thích dạo gần đây trên mạng xã hội. trong đó một vài ca sĩ trẻ sẽ lập nhóm cùng nhau ghé qua các địa điểm đẹp và gợi hứng ở các thành phố khác nhau, để biểu diễn ngẫu nhiên một ít giai điệu hợp cảnh, thư thả mà hoà cùng nhịp điệu đời thường nơi góc phố.
chàng ca sĩ nhận được nhiều chú ý nhất trong số đó, anh chính là người hát và kéo violin ở bài hát cuối cùng kia, dù cho từ đầu đến cuối, người ta vẫn chẳng thấy rõ mặt mũi anh nom ra làm sao.
bên gốc cây công trình gần đó, có một ánh mắt sáng ngời vẫn dõi theo anh cho đến khi mọi người tản đi hết, cho đến khi nhạc cụ đã được thu dọn gần xong lên chiếc ô tô mui trần đậu cạnh bên.
ấy rồi mãi đến khi chàng ca sĩ chuẩn bị bước lên xe rời đi, anh bỗng nghe thấy tiếng bước chân chạy vội phía sau.
đó là một đứa trẻ chừng mười mấy tuổi, gầy gò đen nhẻm với mái tóc lòa xoà chấm vai trông như cả tuần chưa gội rửa. thứ duy nhất được coi như sáng sủa trên người nhóc chính là đôi mắt to tròn quá thể ướm đầy ánh chiều ấm.
khi chàng ca sĩ cho rằng cô bé ấy sắp vượt ngang mình thì bất ngờ nhận ra nhóc ấy dừng lại trước mắt, chìa ra đôi tay nhỏ hướng về anh.
mà ngạc nhiên hơn nữa, là món đồ trên đôi bàn tay đang cẩn thận chụm lại ấy.
nhóc lang thang khẩn trương hết sức, lắp bắp mấy lần mới tròn câu.
'bài hát rất rất rất hay..'
'nhưng em chỉ có, có một đồng thôi ạ!'
..
[4]
một đồng tiền, đó là tất cả dành cho màn biểu diễn của chàng ca sĩ hôm nay.
thêm nữa, đó là một cậu bé.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top