#bích.quy.mùa.hè_|9|



ông chang bị cảm nặng, chuyển sốt. nhà nghỉ không một mống người, khi taehiong đến nơi thì thấy lão mệt mỏi nằm trên giường, có chút mê man, xem ra không nhận thức được có người vừa đến.

theo lời cậu nhóc đang xoắn xuýt bên cạnh, hắn nhấc điện thoại quay số hai để gọi vị bác sĩ riêng của lão.

lão không cần đến bệnh viện sau đó, bác sĩ bảo lão thường xuyên như thế nên ở nhà đã chuẩn bị sẵn, tuỳ thời điểm sẽ lo liệu tốt.

sau khi bác sĩ khám chữa xong, hắn đánh cuộc gọi về nhà để bảo rằng lão sẽ không thể đến dùng cơm tối, và thêm nữa, hắn có lẽ nên ở lại chăm sóc lão đêm nay, dù lão có muốn hay không. lão đâu còn sức lực nào để mà đuổi hắn về, huống chi là tự trông coi bản thân.

taehiong tuy hời hợt nhưng đại khái cũng biết cách chăm sóc một người bệnh. à, riêng vấn đề thức ăn thì hắn cười trừ, đành nhờ bố hắn nấu ít cháo loãng mang đến một chuyến vậy, cũng nhân tiện mang một ít đồ dùng cá nhân.

cứ thế rộn cả chiều, ngó đến lão đã an ổn nghỉ ngơi, hắn mới lui khỏi phòng khép hờ cửa.

ngoài trời đã sẩm tối, taehiong ngồi trước ban công chính, từ đây có thể nhìn thấy khoảng sân rộng lớn xam xám dưới ánh sáng tỏa rộng từ đèn điện trên vòm cổng và in hằn từng bóng cửa sổ hắt ra từ gian nhà nữa, xa hơn là vài ba đốm sáng từ hàng đèn đường trên các ngã rẽ tối màu, còn lại là một mảnh đen nhàn nhạt trống trải bao trùm tất thảy.

phải chăng thường khi, bóng lưng lão cũng in dài trên lan can, tối đen một khối, trầm tĩnh thường thức cảnh đêm như thế này. hắn công nhận, khung cảnh ở đây đẹp đẽ vô ngần, rất đáng thường thức, ấy nhưng cảnh đẹp không nên ngắm một mình, mà lão, lại chỉ có một, không hơn không kém, mới cô độc làm sao.

'ông vẫn luôn như vậy.. không cẩn thận như vậy.'

'ông đã không giữ lời hứa!'

taehiong thì không ngồi một mình, nhưng cái người ngồi cạnh lại khiến tâm trạng hắn trở nên nặng trịch, cảnh đêm cũng một màn rầu rĩ.

hắn biết cậu nhóc đang lo lắng lắm. khó thể nói được, giữa hai ông cháu, yêu thương của ai nhiều hơn, nhưng, như vậy chẳng phải quá đủ rồi sao.

"đừng lo lắng, ông sẽ rất nhanh khỏe lại!"

ngó bả vai ỉu xìu của nó, taehiong có chút uể oải. hắn biết mình dở tệ khoản an ủi người khác.

"thật tiếc khi anh chẳng giúp ích được nhiều."

việc hiểu rõ, thấy rõ lại chẳng thể làm được gì cũng rầu rĩ không kém.

'không đâu, anh đã giúp đỡ rất nhiều, và còn có thể nhiều hơn thế, nếu anh không phiền..'

bỗng cậu nhóc như nhớ ra điều gì, ánh mắt chợt phiếm sáng mà bật người dậy, rất tự nhiên nắm lấy bàn tay hắn.

'..vào lần mừng thọ bảy mươi của ông sắp tới!'

không lạnh lẽo như hắn nghĩ, bàn tay hắn truyền đến một luồng nhiệt tình cùng thương yêu rắn rỏi.

lạ thay một mảnh ấm áp.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top