#bích.quy.mùa.hè_|8|



'taehiong, hổ béo của anh hung dữ quá! nó cào mặt miri của em!!'
- jeongguk vừa che chắn trước chó nhỏ của mình vừa oai oái chạy vòng quanh bọn hắn.

buổi trà chiều phải nên yên tĩnh đúng điệu, thế nhưng hắn muốn ông lão đang một mực trầm ổn dùng trà kia cũng bị cậu nhóc nháo loạn giống hắn. lão sẽ không phàn nàn đâu, hắn cam đoan thế.

.

'taehiong, mấy cái bánh quy xinh xắn này tuyệt cú mèo, là do mẹ anh làm sao?'

"không, bố anh làm đó."

'ồ, thật sao, bố anh quá tuyệt luôn!'

"ừm, nhưng vẫn chưa bằng mẹ anh đâu.."

"..tiếc là, anh cũng sắp quên mất vị bánh của mẹ làm như thế nào rồi!"

'..'

"tệ quá nhỉ, anh đoán bà sẽ mắng anh dữ lắm!"

..

'không đâu!! bà thương anh lắm, giống như ông em thương em vậy, em chắc chắn đó!'

ngó biểu tình sốt ruột của nó, hắn cười khà. cậu nhóc này rất biết cách kéo yêu thương đây mà.

.

'taehiong, anh rất thích dâu rừng sao?'

"ừ, sẽ tuyệt hơn nữa nếu chúng được phủ trên những chiếc bánh nướng của bố anh!"

'vậy ạ, mm..em biết một nơi toàn dâu rừng luôn đó!'

"tuyệt vời ông mặt trăng!!"

'ồ, anh cũng xem minion nữa hả!'

"sao lại không!!"

tiếng cười của bọn hắn thật kêu giữa các bụi dâu rừng sai quả, chi chít đỏ.

dạo nay, ngoài nhà nghỉ xanh cùng ngôi nhà sơn trắng, hắn dành kha khá thời gian cho việc dạo rừng, lội suối nữa, bởi có cậu nhóc nào đó cực kì hợp gu thích chuyện phiếm với hắn lắm.

nó cũng kể rất nhiều về ông mình, rất khoe khoang mà bảo rằng ông thương nó nhiều thế nào, rằng ông chiều nó nhiều thế nào, và ông cũng luyến tiếc nó nhiều thế nào. thật xấu tính, nhưng hắn thích sự khoe khoang này, nó khiến hắn nhẹ lòng, bình yên đến lạ.

bởi sự yêu thương luôn khiến mọi thứ trở nên tốt đẹp, trong bất kì hoàn cảnh nào.

.

"chúng ta nên mời ông chang đến nhà, bữa cơm tối nay thì thế nào, taehiong?"

bố kim thiện ý bảo khi thấy hắn chuẩn bị đến ngôi nhà gỗ trắng.

"tuyệt! vậy con sẽ dùng xe điện ạ!"

thế là hôm nay hắn sẽ lái xe điện của khu nghỉ dưỡng để đến nhà lão, bỏ lại hổ béo ở nhà ngủ khì, bởi gã nào có hứng thú gì với xe điện đâu, cuộn tròn nằm trên đệm bông, chẳng thèm chào anh chủ lấy một tiếng.

taehiong cũng không để ý lắm.

xe điện của khu nghỉ dưỡng vừa vặn hai chỗ ngồi, bốn bánh nhỏ, phía trên có cái vòm che cong cong mát rượi. mọi khi đến chợ đều là dùng xe này, bởi phía sau xe có hòm chứa đồ gọn gàng tiện lợi.

thong thả lái xe bon bon trên đường nhỏ, chưa đến nửa đường, hắn đã thấy cậu nhóc đang vội chạy đến, lại trông hớt hải lắm.

jeongguk một mặt đầy lo lắng vừa nhìn thấy taehiong thì như thấy bánh quy mà cật lực vẫy tay, hô to gọi nhỏ không ngừng.

'taehiong, giúp em với, ông bị bệnh rồi!!'

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top