#bích.quy.mùa.hè_|7|
ngôi nhà gỗ trắng này là nơi nghỉ dưỡng vào mỗi kỳ hè của ông chang cùng đứa cháu trai nhỏ của lão, ngôi nhà lớn thế mà chỉ có hai ông cháu, bố mẹ thằng bé chẳng có thời gian ở đây quá lâu, thường chỉ ở ít ngày rồi rời đi với mớ công việc bộn bề. bọn họ có ý định muốn thuê người giúp việc lưu lại nhưng lão đã không đồng ý.
thằng bé rất thân với lão, có nó bầu bạn trong suốt kỳ hè khiến lão vui lắm, bởi bên cạnh lão chỉ còn có nó, bà nó cũng đã sâu giấc mươi năm nay rồi. thế nhưng vào mùa hè ba năm trước, nó đã không thể đến cùng lão được, và cũng sẽ không bao giờ đến được nữa.
chẳng còn cái hè nào khi mà thằng bé không thể qua khỏi cơn bạo bệnh của mình vào lần sinh nhật thứ mười tại một bệnh viện quốc tế cách quá xa ngôi nhà gỗ trắng với đám tường vi do lão vun trồng.
thằng bé vừa tròn mười tuổi, và mong có một buổi trà chiều cùng ông nó dưới ánh chiều tà đỏ thẫm dần khuất sau dãy núi.
nhưng lại chẳng đơn giản như nó đã nghĩ.
.
taehiong lững thững trên con đường nhỏ trở về nhà dưới cơn mưa vẫn không ngừng trút nước, hắn đã mượn chiếc ô của lão, bỏ qua lời đề nghị ở lại của lão mà bật ô trở về, dù rằng nó không che chắn được bao nhiêu.
dĩ nhiên, hắn đâu thể nào ngủ lại ngôi nhà mà có cậu nhóc nào đó sờ sờ ra đấy trong khi lão lại bảo rằng nó đã mất hồi mấy năm về trước kia chứ.
lão không nói đùa, và hắn cũng không thể làm ngơ trước cái hình dáng chân thực đến không thể chân thực hơn của cậu nhóc kia được.
lằng nhằng quá thể.
ngày mai, hẳn là chiếc ô nên được trả lại chủ, và hắn sẽ lại nhìn thấy cậu nhóc, hoặc không? hắn mặc kệ tất thảy sau khi lê lết thân thể mệt nhừ cả thể xác cùng tinh thần mà nằm uỵch xuống giường. hắn còn chưa kịp trò chuyện cùng mẹ vào tối nay nữa kia.
hắn nghĩ một giấc ngủ ngay bây giờ sẽ giải quyết được tất cả.
.
và một ngày mới với tinh thần mệt mỏi là câu trả lời cho mọi việc.
rối rắm quá thể, hắn không thể nói với bố cùng anh trai của mình cái chuyện dùng móng tay nghĩ cũng thấy hoang đường này được. mà nó lại thực sự hoang đường như thế.
taehiong cố gắng điều chỉnh tâm tình ở mức gần ổn định nhất có thể. đâu có dễ dàng gì.
thế rồi, nghĩ đến trà chiều cùng mấy cái bánh quy cũng khá ổn, hắn cố nghĩ vậy.
.
'cháu ổn chứ, taehiong?'
lão có vẻ lo lắng trước sự mệt mỏi không dễ che giấu nơi hắn, hắn thừ người cũng phải mấy bận rồi.
"a, cháu ổn ạ..."
"mà ông ơi, ông có nhìn thấy..."
"..mà thôi, cháu xin lỗi, có lẽ do trận mưa hôm qua."
và hắn như vậy cũng mấy bận rồi, suốt buổi trà.
cũng dễ hiểu thôi nếu bên cạnh có một đôi mắt to tròn linh động cứ tò mò đánh giá hắn mãi không thôi. hôm nay thằng bé cùng ngồi thưởng trà cùng bọn hắn, như hắn mong đợi hồi bận trước.
.
ngó qua cậu nhóc đứng cạnh lão trước vòm cổng, hắn nhanh chóng tạm biệt lão rồi quay bước đi.
và dĩ nhiên, cậu nhóc nào đó liền tiếp bước đi theo hắn một đoạn.
"này, nhóc có ý định doạ anh không đấy?!"
hắn nghĩ nó khá là, ừm, dễ nhìn. phải, là quỷ nhỏ dễ nhìn. điều đó có tác dụng rất lớn trong việc hắn có thể tiếp thu chuyện này một cách bình tĩnh như thế. hắn đoán vậy.
đáp lại câu hỏi nghiêm túc của hắn là một tràng cười khanh khách của nó. ờ thì, cũng dễ nghe.
'sao anh có thể nhìn thấy em ha? thật kì lạ!'
nó một chân đi một chân nhảy bên cạnh, thỉnh thoảng tóm lấy chóp đuôi của hổ béo mà nghịch ngợm, mà gã ấy hả, cũng không tỏ ý kiến gì.
"anh cũng muốn biết lắm đây!"
"mà, sao em.."
nhìn vẻ hoạt bát tươi sáng của thằng bé, taehiong không khỏi cảm thấy ủ ê.
..
'ông đã rất buồn bã trong quãng thời gian đó..'
bọn hắn đã đi đến con suối, nó bắt đầu bước chậm lại.
'..điều đó thật khó khăn với em, em chỉ muốn được ở cạnh ông!'
'mãi cạnh ông, như thế này.'
nó dừng lại, không quên vẫy tay tạm biệt taehiong trước khi quay đi và khuất hẳn sau lối mòn.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top