#bích.quy.mùa.hè_|6|



thật khó mà tin nổi, khi hắn hỡi ôi với mấy trò giải trí nhàm chán của bố cùng anh trai mình: ngồi thiu thiu bên hồ chờ dây câu động đậy, hay vung mấy gậy đánh bay mấy quả bóng nhỏ xíu vút đi không thấy tăm hơi, hay bổ não ra mà đi mấy nước cờ túng quẫn. hắn cho đó là mấy trò lẩm cẩm chỉ dành cho hội người cao tuổi thôi, ấy vậy mà, hắn hiện tại mỗi ngày đều đến uống trà đàm đạo cùng một ông lão tại ngôi nhà sơn trắng đầy tường vi của lão ta.

này gọi là biết thường thức đi.

và thêm nữa, dạo nay hắn phát hiện có cậu nhóc nào đó hay trộm ngó hắn và lấp ló theo sau mỗi khi hắn quay về nhà sau buổi trà.

hẳn nhiên nó là jeongguk, cháu trai của ông chang.

những tưởng taehiong không phát hiện, nó sơ sẩy để hắn bắt được vào một lần theo đến con suối.

nhìn nó sửng sốt bước ra từ bụi cây, hắn hướng nó ngoắc ngoắc tay, vừa cười vừa hỏi.

"sao nhóc đi theo anh vậy?"

nó không bước đến, đứng đơ người ở đó rồi lên tiếng ngạc nhiên: 'anh nhìn thấy em hả?!'

ôi dào, câu hỏi của nó khiến hắn cười nắc nẻ, oắt con đáng yêu này sau lọt qua khoé mắt hắn được.

"mà này, sao nhóc không ra dùng bánh cùng bọn anh vậy? trốn trong nhà làm gì, lại còn lén theo anh như này nữa!"

sau khi cười đã đời, hắn chầm chậm bước đến gần nó, thắc mắc.

'em có lén theo anh đâu..'

ngó thấy hắn đang vươn tay định kéo nó ra, nó bỗng hét lên hoảng hốt rồi quay đầu chạy mất. bỏ lại hắn như tạc tượng đứng đó cùng với câu hỏi chưa nhận được câu trả lời.

thật khó hiểu.

taehiong đành tiếp tục quay về với một bụng lạ lùng sau đó.

.

bẵng đến buổi trà thứ tư, bầu trời đương trong bỗng rớt vài hột mưa sau khi hắn vừa vặn đến được ngôi nhà gỗ trắng. cũng chẳng lạ gì mấy cơn mưa kiểu này, chỉ như vẩy ít nước cho cây cỏ dịu mặt mát mắt mà thôi.

thế là khay trà được dọn vào trong nhà, đây là lần đầu tiên hắn bước vào ngôi nhà này, không trách ông lão không mời hắn vào nhà, chỉ là, thưởng trà cùng cây cối hoa hoè thì vẫn thích hơn nhiều.

bên trong không quá nhiều đồ vật, chỉ vừa đủ thuận mắt và nom đầy không gian thông thoáng. những đồ vật trang trí đều có phần đơn điệu nhưng lại toát lên vẻ sang trọng, tinh tế vô cùng, dĩ nhiên, cùng vị chủ của chúng không sai li nào. điều khiến hắn bị thu hút nhiều nhất là cái máy nhạc bông bí ù sụ chễm chệ ở phòng khách tại gian nhà chính, rất đáng thưởng thức.

bọn hắn dùng trà tại ban công gian nhà chính, lão còn mang lên một ít điểm tâm ngọt cùng hoa quả tươi. tất thảy đều do chính tay lão bưng bê, hắn nhận ra ngôi nhà này chẳng có người giúp việc như hắn đã nghĩ, phi thường im ắng. trông như chỉ có mình lão vậy, nhưng hắn cũng rất nhanh bác bỏ ý nghĩ này, hẵng còn cháu trai của ông đấy thôi, cái cậu nhóc hay trốn trong nhà đấy.

ấy mà, sao hắn vẫn chưa thấy cậu nhóc vậy cà.

taehiong vừa đi dọc hành lang vừa nghĩ nghĩ. chẳng là hắn vừa được lão chỉ đến cái nhà vệ sinh ở cuối hành lang bên gian nhà trái.

và hay sao, khi ngang qua một căn phòng cửa để hở, hắn thấy cậu nhóc. nó đang ngồi trên giường và cũng vừa vặn nhìn thấy hắn trước cửa.

"chào nhóc!"

hắn do dự đứng trước cửa khi lại ngó thấy biểu tình sửng sốt của nó.

'anh lại nhìn thấy em sao?!', mặt nó vẻ như không tin được mà tròn mắt.

taehiong đẩy đẩy cửa, "nhóc thấy đấy, cánh cửa không đóng!"

"mà này, nhóc không có câu chào nào khác sao chứ?!"

cậu nhóc này quả thật khó hiểu, hắn nghĩ.

..

'taehiong..'

tiếng ông chang gọi dở khi hắn quay đầu lại và thấy lão đang đến.

"a, này, này, cháu xin lỗi, cháu không cố ý nhìn vào.., cháu thấy cậu.."

'đó là phòng cháu trai của ông' - lão chầm chậm lên tiếng.

hẳn rồi, taehiong vừa được biết một phút trước đó thôi. đứng sang bên, lão bước vào phòng rồi cũng bảo hắn vào.

căn phòng khá rộng có cái cửa sổ lớn nhìn ra đám tường vi, đồ vật gọn gàng ngăn nắp, và cái tủ sách đồ sộ là bắt mắt hơn cả, có rất nhiều loại sách, dày cộm, cũng rất phô trương.

hắn có phần ngạc nhiên nhìn về phía cậu nhóc vẫn ngồi trên giường tự giờ.

'thằng bé hiện tại không có ở đây, nó đang ở một nơi đẹp đẽ hơn nơi đây nhiều, có lẽ thế.'

câu nói sau tiếng thở dài khe khẽ của lão vừa chặn lại câu hỏi bắt chuyện mà hắn chưa kịp hướng cậu nhóc thốt ra.

'cái nơi người ta gọi là thiên đường thì phải..', lão đứng trước cửa sổ, ngó ra màn mưa đã trĩu nặng tự bao giờ, giọng lão liền theo ướt nhẹp.

taehiong nhìn bóng lưng của lão, lại nhìn cậu nhóc vẫn im lặng như tạc tượng kia.

hắn cứ như thế liền tạc tượng.

lão bảo với hắn, thằng bé đã mất, hơn ba năm trước.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top