#bích.quy.mùa.hè_|5|



taehiong vừa đi vừa huýt vài lọn sáo. đám chim chóc coi bộ cũng hứng thú đáp lời lắm.

hắn bế hổ béo trên tay, bởi vì gã cứ gà gật mãi, suýt thì dúi cả mũi xuống đất, chuyện như cơm bữa.

dưới mấy tán cây mát rượi hai bên đường, hắn nhón mấy quả dâu rừng đỏ tím sậm màu, tâm tình tốt chậm rãi nhai nhóp nhép. tiện tay nhét một quả vào mồm hổ béo đang ngáp dài thườn thượt, khiến gã sặc sụa khạc ho mấy bận. hắn cười run cả tay.

bỏ qua ánh nhìn hằn học của gã mèo, hắn nhanh chân theo con đường hôm qua đến được những bức tường, và hay làm sao, ông lão ấy đã ngồi bên bàn trà như chiều hôm qua.

trông lão có vẻ đang xem một quyển sách thật hay ho, bởi lão cong đôi mắt đầy ý cười cùng gương mặt hiện rõ vẻ hài lòng. dễ thấy lão rất chú tâm.

"chào ông ạ!"

lão dứt ra khỏi quyển sách và có vẻ đang nhớ lại hắn trong vài ba giây. sau đó mỉm cười gọi hắn đến ngồi cạnh.

'rất vui vì cháu đã đến!'

khi đã ngồi xuống ghế, hắn nhận ra đó không phải là một quyển sách mà là một cuốn album. lão vẫn chưa khép lại nó và hắn có thể thấy rõ hai trang ảnh trong đấy, đó là hình ảnh của một cậu nhóc điển trai, bụ bẩm, tầm chín - mười tuổi. hắn hình dung như vậy bởi vì nhóc ấy có đôi mắt to tròn thật lớn, gương mặt tròn tròn với hai bầu má đầy thịt trắng bóc, cùng thân mình cũng tròn trịa nốt, thật khéo chăm.

và hay sao, đó là cậu nhóc nào đó hắn nghĩ đã thấy hôm qua sau bụi thạch anh. dù khá mơ hồ, nhưng đúng là nó.

lão đưa qua hắn tách trà, làn khói mỏng vờn quanh thoang thoảng hương cúc, ngọt lịm.

'đó là cháu ngoại của ông.'

như ngó thấy ánh mắt tò mò của hắn, lão giới thiệu với sự thương yêu đong đầy nơi đáy mắt.

"thật đáng yêu!", taehiong gật gù.

'ta cũng nghĩ vậy..'

'..hẳn là cháu đến đây cùng với gia đình hửm?'

giọng lão trầm ổn, dễ chịu, cắt ngang ý muốn hỏi thêm về cậu nhóc của hắn.

"vâng, cùng với bố và anh trai của cháu."

thả hổ béo xuống nền cỏ, hắn mới chợt nhớ đến túi bánh vẫn luôn cầm trên tay cùng ý định quà cáp của mình.

"à, đây là ít bánh bố cháu làm ạ, cháu nghĩ sẽ thật tuyệt nếu dùng chúng cho buổi trà hôm nay!"

lão nhận lấy túi bánh, mở ra và đặt vào đĩa nhỏ bên cạnh, cười sảng khoái trước mấy cái bánh nhỏ xinh với đủ hình thù bắt mắt.

"với cả, cháu là kim taehiong, xưng hô với ông thế nào ạ?"

'à taehiong, cháu có thể gọi ta là ông chang.'

.

từ nơi này có thể thấy rõ một khoảng trống lớn đầy cỏ xanh trải dài đến mảnh rừng thấp phía tây, nơi mặt trời sắp sửa ngã xuống chiếc đệm bông xanh thẫm của các tán lá dày. một màu đỏ đượm loang loáng vàng như cái màn che bắt đầu rủ xuống khắp khu rừng.

bàn trà lấm chấm nâu bởi mấy vụn bánh rơi rớt, những tách trà đã nguội hẳn, và bầu trời thì ngả màu. những dấu hiệu cho việc hắn sắp phải quay trở về. taehiong đã có một buổi trà tuyệt vời ngát hương tường vi với ông lão, bọn hắn đã trò chuyện rất vui vẻ và thoải mái với nhau. điều này thật ngoài mong đợi của cả hai.

'cháu thật giống cháu trai của ông, nó cũng sẽ cười tít mắt với những câu chuyện cười vô vị mà ông kể..'

lão đứng dậy, tiễn hắn đến trước vòm cổng.

'thằng bé cũng sẽ cao xấp xỉ cháu..'

lão nhẹ nhàng bảo, môi mỏng của lão cong cong mỉm cười, hẳn là đang gợi ra hình ảnh điển trai hiện tại của cậu nhóc.

'hãy đến chơi nếu cháu có thời gian, sẵn, giúp ông gửi lời cảm ơn đến người thợ tuyệt vời của nhà cháu nhé!'

hắn nhe răng cười, vâng một tiếng rõ to rồi nhanh chóng cùng hổ béo rời đi.

.

taehiong đã cùng lão chuyện trò rất nhiều thứ, nhưng không nhắc gì nhiều về cháu trai của lão cả, ngoài cái tên của nó.

cậu nhóc tên jeon jeongguk.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top